Thật là làm khó quần chúng ăn dưa, đến cả Lạc Ân còn nghi ngờ mình bỏ qua cái gì thì huống chi là họ? Cô chớp mắt, chớp mắt rồi lại chớp mắt, tạm thời cô không biết đây là mơ hay là thật, trong mơ, cô cũng mơ thấy như vậy, thấy chính mình được hắn ôm vào lòng rồi dỗ dành, nhưng chung quy đó cũng chỉ là giấc mơ thôi. Giờ đây, Lạc Ân được người lâu rồi không xuất hiện trong giấc mơ của mình ôm lấy, không chỉ ôm mà còn ôm rất chặt, cô thật sự không muốn suy nghĩ gì hết mà cứ để hắn ôm như vậy.
Thời gian như ngừng trôi, không gian im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở của đối phương, tiếng tim đập vang trong l*иg ngực.
Cố Mạc Phong ôm chặt người vào trong ngực, cảm giác trong tim mình như có gì thay đổi, như có gì đó lấp đầy, như mất đi mà có lại được. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, cậu lại cảm giác như đã trải qua mấy đời. Cô gái trong ngực mảnh khảnh, mềm mại lại còn thơm hết mức, Cố Mạc Phong không kiềm được mà ôm người càng ngày càng chặt, gần như là muốn cô hòa làm một với mình, cậu cất giọng khàn khàn: "Cậu đừng khóc. có được không? Tớ mua kẹo cho cậu nhé?", ừm hắn nhớ mấy người bạn không ra gì của mình nói con gái rất thích ăn kẹo ngọt, hẳn là cô cũng sẽ thích.
Quần chúng: "...". Mẹ nó!!!! Thật sự là đang dỗ người ta kìa!!!!!!!!!!!
Cả đám mau chóng phản ứng lại, người có điện thoại thì lấy điện thoại ra chụp mấy tấm, người không có thì ghé tai nhau bàn tán, nháo đến mức chú bảo vệ đằng xa còn tưởng có chuyện gì lớn, mau chóng chạy đến.
Sau khi thấy hai thân ảnh đang ôm nhau, đặc biệt là nam sinh cao lớn kia...
Bảo vệ: "..." Đây mà là chuyện lớn cái gì? Phải là chuyện mà đất trời cũng bất ngờ đó chứ!!!
Mặc kệ xung quanh đang làm gì, hai người kia vẫn đứng ôm nhau, à không, là nam sinh đơn phương ôm lấy mới đúng. Mấy phút trôi qua, Lạc Ân mới giật mình lại, nhanh chóng dùng hết sức lực bất ngờ đẩy nam sinh ra, nhìn chằm chằm cậu rồi hỏi: "Cố Mạc Phong?", cô cứ thế nhìn thẳng vào mắt hắn, không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào.
Cố Mạc Phong cố gắng kiềm chế không lại ôm cô nữa, nghe cô hỏi, rõ ràng hơi bất ngờ, sau đó nhanh chóng hiểu ra, thì ra hắn nổi tiếng cũng có cái lợi, bạn học mới này đã biết tới hắn rồi. Vừa nghĩ như vậy, đôi mắt không ngăn được lan ra ý cười, gật gật đầu: "Đúng vậy, bạn học~", âm cuối thế mà còn cố tình hơi kéo dài ra!!!
Nhìn ý cười trong mắt hắn, Lạc Ân hít một hơi thật sâu, cố lấy lại tinh thần, không cho mình quá trầm luân, cô lại nói: "Lạc Ân, nhớ rõ không?" Có khi nào hắn chuyển kiếp, nên quên mất kiếp trước chăng? Nhưng tại sao cô không quên? Vừa rồi hắn hành động như vậy, có khi nào nhớ ra mình như cố tình trêu chọc hay không? Cô hy vọng là vế cuối, hy vọng hắn vẫn nhớ ra cô, chỉ là đùa một chút thôi. Nhưng để Lạc Ân phải thất vọng rồi, nam sinh kia thật sự không nhớ cô là ai.
Cố Mạc Phong nghe cô nói cái tên này lên, tim không hiểu sao nhói một cái, đó là tên của cô sao? Thật đẹp, thật êm tai. Nhưng tại sao tìm mình lại chua xót như vậy?
Thấy vẻ mặt hắn tỏ rõ mơ hồ, tim Lạc Ân trùng xuống, chung quy hắn vẫn là không nhớ ra hoặc là... hắn thật sự chỉ có túi da của sư phụ thôi. Nghĩ đến đây, sự lạnh nhạt lại bao phủ cô, che đậy tất cả, hướng hắn gật đầu nói: "Vừa rồi cảm ơn cậu, mắt đỏ là do có hạt bụi bay vào.", nói rồi xoay người, nhìn Kiều Kiều vẫn đang há hốc mồm kia, ra hiệu mua xong rồi thì cùng về lớp thôi, không quay đầu lại mà đi khỏi hiện trường.
Cố Mạc Phong nhìn cô xoay người đi, trong lòng bạo ngược, rất muốn kéo cô lại, ôm vào lòng, hung hăng bắt nạt, hỏi cô tại sao lại thay mặt nhanh như thế, vừa rồi không phải còn nhìn hắn ủy khuất sao, giờ thì hay rồi, lạnh nhạt với hắn một cái rồi phủi mông đi mất. Nhưng hắn lấy tư cách gì để làm những điều đó chứ? Nhìn cô đi xa, hắn âm trầm nhìn theo, bỗng nở nụ cười ý vị không rõ.
Hai nhân vật chính cứ thế xem mọi người như là không khí, muốn hợp thì hợp, muốn tan thì tan, nhìn hai người đi rồi. Học sinh mới nhao nhao đăng tin lên diễn đàn trường, hai người kia có mờ ám, họ phải chia sẻ cho mọi người miếng dưa lớn này mới được!!!!!