Chiều ngày Chủ Nhật trong tuần, tiết trời hôm nay nắng ấm rất thoải mái. Những giọt nắng vàng như giọt mật rãi đầy trên những tán lá màu xanh mượt, bị chia nhỏ rồi rải rác nằm trên nền gạch trắng của vỉa hè, trên những mái đầu đen mượt của những người qua đường.
Chiều ngày hôm nay cũng là ngày trường trung học phổ thông chuyên số hai thành phố tự tổ chức hội chợ.
Ngoài học sinh trong trường tham gia ra còn có cả những con người khác nữa cũng tới chơi, Nhϊếp Mạch Khanh và Phó Quan Thượng là một ví dụ.
“Ồ! Trường học ở những thành phố lớn thì ra thường hay có những hoạt động ngoài trời như thế này! Chứ mấy thôn xóm nông thôn kia thì cả năm chẳng tổ chức lấy một lần.”
Nhϊếp Mạch Khanh thích thú nhìn những sạp hàng thực phẩm, vẽ tranh, chơi lấy quà, thậm trí còn có cả làm tóc ở trong sân trường, cảm thấy không khí lễ hội này thực sự rất nhộn nhịp.
Thậm trí, có mấy cô nữ sinh đeo tai mèo, đi phát tờ rơi quảng cáo tới sập hàng của lớp mình.
Nhưng chẳng hiểu sao bọn họ lại quây quẩn quanh chỗ đứng của Phó Quan Thượng rất nhiều, thậm trí ánh mắt nhìn anh còn trông rất… si tình?
“Anh đẹp trai ơi, anh có thể qua quầy thịt nướng của tụi em không?”
“Anh đẹp trai à, anh đã có bạn gái chưa?”
“Soái ca, anh có thể để ý tới bên này một chút được không? Một chút thôi.”
“Á aaaaaa~!”