Lăn qua lộn lại cả nửa ngày, cuối cùng Thời Diệc Vi cũng nhét đồ đạc trong va li trở lại, xoa xoa cái eo và nhìn vào món đồ cuối cùng - là tấm áp phích của Đội cứu hộ cơ giáp .
Nhìn hình dáng của các thành viên trong đội cứu hộ hiện tại trên tấm áp phích, cô lưu luyến không nỡ cất tấm áp phích đi, vừa đúng lúc đuôi mắt của cô nhìn thấy Tô Hướng Trúc đang định đứng dậy rời đi, nhanh chóng đuổi theo và hỏi : “Học tỷ, chỉ trong thời gian huấn luyện mới không được treo tấm áp phích lên hay là tuyệt đối không được treo lên luôn ạ”.
"Chỉ trong thời gian huấn luyện thôi." Câu trả lời cực kỳ ngắn gọn và dứt khoác.
“Cảm ơn chị.” Biết được chỉ cần vượt qua thời gian huấn luyện là có thể đem tấm áp phích treo lên lại, tâm trạng của Thời Diệc Vi lại vui vẻ trở lại, cô cẩn thận cất nó vào ngăn tủ, và đợi sau khi thời gian huấn luyện kết thúc sẽ dán nó lên.
Tô Hướng Trúc liếc nhìn chiếc cúp ở giữa bàn, sau đó mơ hồ nhìn bạn cùng ký túc xá mới, thấy cô ấy rõ ràng vừa nhìn chiếc cúp mà lại không có phản ứng gì, ngón tay trong vô thức xoa huy hiệu trước ngực hai lần, cũng không nói gì thêm nữa, quay người và rời đi.
Thời Diệc Vi nghe thấy tiếng cửa phòng bị đóng lại, quay đầu nhìn về phía giường của bạn cùng phòng, và trong một khoảnh khác bỗng ánh mắt dừng lại trên chiếc cúp một lúc.
Hình dáng của chiếc cúp rất tinh tế, bên dưới còn viết một dòng chữ nhỏ "Cuộc thi tổng hợp cơ giáp" , biểu thị rõ ràng nguồn gốc của chiếc cúp. Thời Diệc Vi luôn cảm thấy tên của cuộc thi này nghe khá là quen tai , nhưng trong lúc nhất thời cô không nhớ ra mình đã nghe nó ở đâu rồi. Bụng cô lúc này kêu ọt ọt cồn cào đúng lúc khiến cô rút lại suy nghĩ, đã là hơn hai giờ chiều rồi, cô vẫn chưa ăn trưa.
Cô bật điện thoại lên và xem qua ứng dụng đặt đồ ăn, không phải là nhắc nhở rằng không giao hàng ngoài khu vực thì lại là không được giao trong giờ làm việc.
Bất đắc dĩ, cô chỉ có thể mở bản đồ khuôn viên trường học được gửi cùng với thư mời nhập học. Bản đồ cho thấy căn tin nằm trong khu vực sinh hoạt, cách khu ký túc xá không xa, hơn nữa lại ngay trên con đường duy nhất đến khu dạy học, rất là thuận tiện.
Chỉ là thời gian không thuận tiện, trường học còn chưa chính thức bắt đầu năm học mới, căn tin cũng chỉ mở cửa đến một giờ chiều.
Bụng cô lại réo thêm vài lần nữa, nhắc nhở cô rằng nó không thể đợi đến giờ ăn tối được.
Cô chỉ có thể đảo mắt lần nữa tìm trên bản đồ, cố gắng tìm ra một bước đột phá, siêu thị sinh viên cách đó cũng không xa, nhưng bên cạnh lại có một tấm biển hiển thị sẽ không mở cửa cho đến ngày mai.
Cô không cam tâm tiếp tục lục tung bản đồ, cũng xem như để cô tìm được một địa điểm nhỏ bên cạnh có ghi dòng chữ hiển thị "Máy bán hàng tự động", nhưng mà khoảng cách có hơi xa một chút, ở tại căn cứ huấn luyện cơ giáp.
Sau khi xoa xoa cái bụng, Thời Diệc Vi chỉ có thể cam chịu số phận của mình, cầm lấy thẻ thông hành và bước ra ngoài.
Học viện cơ giáp từng là nơi huấn luyện quân chiến đấu cơ giáp của đế quốc cũ, sau nhiều thế kỷ qua đi, đế chế cũ đã không còn tồn tại, khí thế của học viện ngày trước cũng đã phai dần theo mưa gió và trải qua nhiều lần tu sửa, chỉ còn lại diện tích nền là cũng cho thấy sự hào phóng của quá khứ.
Từ khu ký túc ở đi đến căn cứ huấn luyện,cho dù chỉ là một đoạn đường thẳng, nhưng đi bộ cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. May mắn thay, xe buýt đã bắt đầu chạy, nhưng bởi vì lớp học còn chưa chính thức bắt đầu nên xe buýt chỉ chạy mỗi giờ một lần.
Hơn nữa chuyến chạy gần nhất là chưa đầy hai phút nữa sẽ rời khỏi khu ký túc xá, Thời Diệc Vi không quan tâm đến cái nắng như thiêu đốt bên ngoài, một mạch chạy thẳng đến biển báo dừng. Vào giây cuối cùng trước khi xe buýt chuẩn bị rời đi, cô ấy đã lao lên.
Chiếc xe buýt của trường học cũ này bắt đầu khởi động máy, Thời Diệc Vi ngồi trên ghế lau mồ hôi , vẫn may vì đã đuổi kịp.
Xe buýt của trường rất rộng rãi, khoảng 20, 30 chỗ ngồi, Thời Diệc Vi ngồi ở hàng thứ ba từ dưới lên, trước mặt cô trống không , ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi lên người cô, hệ thống lái xe thông minh cũ kỹ thông báo tên Trạm dừng tiếp theo và thời gian đến.
Thời Diệc Vi lại liếc nhìn bản đồ, máy bán hàng tự động tình cờ lại ở gần cơ sở huấn luyện thứ hai, và xe buýt của trường sẽ mất khoảng mười phút để đến đó.
Sau khi cảm thấy bữa trưa của mình xem như đã sắp có được , trong lòng cô cũng xem như đã được yên tâm phần nào,cô xoa xoa bụng và gửi tin nhắn báo bình an cho gia đình. Chẳng qua là bố và mẹ cô đều bận làm dự án trước khi năm học bắt đầu, và khi cô ra ngoài thì cả hai đều bận rộn với dự án nên có lẽ sẽ không có thời gian trả lời.
Chỉ là không ngờ, tin tức vừa truyền đi, cô lập tức nhận được điện thoại từ nhà.
Khi điện thoại được nhấc lên, mà hình thông minh sẽ phóng to hình ảnh người gọi, thấy đó là bố, Thời Diệc Vi thầm thở phào nhẹ nhõm.
“Vi Vi, báo danh vẫn thuận lợi chứ?” Ngải Văn Bách cười haha, ánh mắt lại cẩn thận nhìn Thời Diệc Vi: “Có phải con bị đói đến ốm rồi không?”
Ngũ tạng của Thời Diệc Vi trống rỗng, lại bị phơi nắng, toàn thân uể oải, dài giọng nói: “Ba, hôm nay con vừa mới ra khỏi nhà, nhanh như vậy đã bị ốm đói rồi à ."
“Còn nói nữa, con lại còn không ăn trưa đúng giờ.” Ngải Văn Bách nhìn cô như vậy liền biết buổi trưa nhất định chưa ăn cơm, liền có chút nghiêm túc khiển trách.
Giọng Thời Diệc Vi kéo dài một chút, trong lòng cô còn cảm thấy có chút ấm ức: "Siêu thị không mở cửa, nhà ăn đóng cửa rồi, gọi thức ăn bên ngoài cũng không giao được. Không phải con cố ý không ăn đâu."
“Vậy thì con nhanh đi xem có chỗ nào bán đồ ăn không, mặc kệ có ngon hay không, nhiều ít cũng phải ăn một chút, không được để đói.” Ngải Văn Bách lo lắng, lại bắt đầu cằn nhằn: “Ra khỏi nhà ở bên ngoài phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, trời lạnh rồi thì nhớ mặc nhiều vào, nhớ đừng để bị sốt, thuốc sốt của con ta để trong hộp thuốc cho con, lỡ như bị sốt rồi thì nhớ dùng nhé.”
"Bố, con đang đi ăn, bố đừng lo lắng nhé." Lúc Thời Nhất Vi thu dọn chuẩn bị hành lý đã nghe những lời này đến thuộc lào rồi, giọng nói lại kéo dài một chút.
"Nghe nói năm nay các con đã thay đổi cách phân bổ ký túc xá, bạn cùng phòng của con có hòa thuận không?" Ngải Văn Bách lo lắng, lại truy hỏi thêm một câu.
"Năm nay bạn cùng phòng của chúng con sẽ được chỉ định bằng cách rút thăm. Con cảm thấy mình cúng thật may mắn, không rút được vị học thần trong truyền thuyết kia . Cô ấy là một Alpha rất dễ gần. " Thời Diệc Vi tổng kết lại khoảng thời gian ngắn ngủi của mình với bạn cùng phòng mới, " Trong ký túc xá không có mùi pheromone gì cả, cũng không cảm thấy ngột ngạt, nhưng lại rất ít nói."
Ngải Văn Bách có chút yên tâm, nhưng vẫn là không nhịn được nhắc nhở cô vài câu: "Có lẽ người ta thích yên tĩnh nên không nói nhiều lời, cho nên không nên quấy rầy người ta..."
Tô Hướng Trúc ngồi ở hàng thứ hai gần hàng cuối cùng của xe buýt trường học, bị che bởi ghế trước chỉ để lộ ra đỉnh đầu, nghe Thời Diệc Vi đánh giá cô và phản đối về học thần, cô mím môi. , lấy tai nghe của mình ra và đeo vào, vặn to âm lượng để cách ly với mọi âm thanh bên ngoài.
Thời Diệc Vi chỉ nghĩ rằng cô ấy là người duy nhất trong xe, cô dồn mọi sự chú ý của mình dành cho điện thoại với gia đình.
Ngải Văn Bách lai nhai thêm vài lời trước khi chuyển cuộc gọi cho Thời Thanh Nhuận, Thời Thanh Nhuận đã quen với sự mạnh mẽ ở bên ngoài, thậm chí khi nói chuyện với con gái mình, bà ấy còn nghiêm túc hơn cả Ngải Văn Bách
Khi Thời Diệc Vi nhìn thấy mẹ mình, tất cả năng lượng lười biếng vừa rồi đều giảm bớt, và ngay cả lưng cô cũng bất giác thẳng lên một chút.
Sau khi đơn giản nói những chuyện vụn vặt mà Ngải Văn Bách không kể, Thời Thanh Nhuận nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện, trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, bà dừng lại một chút, nhìn cô con gái cúi đầu ngoan ngoãn nghe lời, ngữ khí bất giác có chút ôn hòa đi: " Vi Vi, nhà mãi mãi là nhà của con, con đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần chăm chỉ học tập, có việc gì nhớ gọi về nhà.”
Thời Diệc Vi ngoan ngoãn gật đầu: "Con biết rồi mẹ."
Điện thoại lại được trả lại cho Ngải Văn Bách, Thời Diệc Vi lúc này mới lại thả lỏng người: "Ba ~"
"Con đó, người lớn như vậy rồi, phải học cách tự chăm sóc mình đi." Ngải Văn Bách quay đầu nhìn sang, thấy Thời Thanh Nhuận còn chưa cúp máy, nhưng sự chú ý cũng không còn ở trên điện thoại nữa, Ông mới hạ giọng xuống mà nói: “Vi Vi, bố từ nay về sau sẽ chuyển thêm một ít chi phí sinh hoạt cho con hàng thàng, con muốn ăn gì thì tự mua, đừng nói với mẹ con nhé.”
Thời Diệc Vi không có ý định nhận lấy: "Ba, không cần đâu..."
Sự chú ý của Thời Thanh Nhuận quay trở lại cuộc gọi, và Ngải Văn Bách đã xuỵt một tiếng để cô đừng nói tiếp.
Ngải Văn Bách và Thời Thanh Nhuận đã dặn dò kỹ càng thêm một vài chuyện nhỏ nhặt, và cuối cùng phải cúp điện thoại vì công việc.
Sau khi cuộc điện thoại kết thúc, xe buýt của trường cũng vừa tới trạm dừng, biển báo dừng lại ở ngay trước căn cứ huấn luyện thứ hai.
Thời Diệc Vi đã nhìn thấy máy bán hàng tự động từ rất xa, bữa ăn trưa của cô cuối cùng cũng đến.
Cô đang định lao tới thật nhanh, nhưng chưa kịp bước ra khỏi xe, cô đã bị cánh cửa cũ kỹ kẹt cứng ở lối vào xe buýt trường học. Sau hai lần vật lộn, cánh cửa vẫn không nhúc nhích.
“Dùng tay đẩy nửa phần trên của cửa.” Chủ nhân của giọng nói khá ôn hòa, vừa nói vừa đưa tay giúp cô đẩy cánh cửa bên trái.
Thời Diệc Vi cảm thấy giọng nói này có chút quen thuộc, đột nhiên quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy đôi môi quen thuộc đó, đưa ánh mắt lên trên, thật sự nhìn thấy bạn cùng phòng Alpha của mình.
“Xin chào, học tỷ.” Bữa ăn trưa gần ngay trước mắt, Thời Diệc Vi tâm tình vô cùng tốt, chủ động chào hỏi.
Giọng nói của Tô Hướng Trúc vẫn giống như ban nãy, ôn hòa và lạnh băng băng, đồng thời vẫn giữ thái độ lịch sự , nhưng mang đến cảm giác xa cách rõ ràng: “Xin chào.”
Trong lúc chào hỏi, Tô Hướng Trúc đã thuận tay giúp cô mở cánh cửa bên phải, và còn ra hiệu mời cô xuống xe.
Thời Diệc Vi vội vàng xuống xe buýt của trường, và nhường đường, và nói lời cảm ơn với Tô Hướng Trúc: "Cảm ơn học tỷ."
Tô Hướng Trúc chỉ gật đầu, không nói lời nào, và đi thẳng đến căn cứ huấn luyện.
Thời Diệc Vi thấy cô rời đi rồi, vui sướиɠ nhảy cẫng lên và chạy về phía máy bán hàng tự động.
Tô Hướng Trúc đi đến trước cửa căn cứ huấn luyện, trong lúc xác minh thân phận, ánh mắt cô liếc nhìn máy bán hàng tự động cách đó không xa.
Một tiếng "ting" ngắn vang lên nhắc nhở xác minh thân phận đã hoàn tất, cô thu hồi ánh mắt lại và tiến vào căn cứ huấn luyện.
Cô rẽ trái bước vào phòng thay đồ một cách quen thuộc, sau khi thay đồng phục tập luyện và cất ba lô đi, cô không cẩn thận mang bữa trưa đến đây mà đáng lẽ ra cô nên giải quyết nó trên xe buýt rồi.
Cô thuận tay nhét hộp cơm trở lại vào ba lô, hành động có dừng lại trong chốc lát. Ánh mắt nhìn qua nắp hộp cơm bán trong suốt, cô thấy bên trong có bốn thanh năng lượng tự chế sơ sài , cô nhếch môi.
Đồng hồ báo thức của điện thoại bắt đầu kêu lên “ting ting ting” nhắc nhở cô rằng đã vượt quá thời gian nghỉ ngơi theo dự định nên cô nhanh chóng cất hộp cơm trưa vào ba lô rồi nhét vào tủ.
Cô lên lầu tiến vào khu huấn luyện mô phỏng, ngẫu nhiên đăng nhập vào một máy mô phỏng, dựa theo kế hoạch ban đầu, sẽ chọn mô hình cơ bản để ôn lại các thao tác cơ bản đơn giản nhất.
Kiểm tra trước khi bắt đầu, quy trình thao tác quen thuộc đến mức như khắc sâu vào xương tủy, đầu óc cô bắt đầu vô thức buông lỏng, cô đột nhiên nhớ đến những thứ được bán ở máy bán hàng tự động trước cửa.
Đếm ngược trước khi bắt đầu và bắt đầu khởi động. Không cần tiến hành thao tác trong quá trình vận hành mô hình cơ bản, và đầu óc đang nửa trống rỗng của Tô Hướng Trúc bây giờ hoàn toàn nhàn rỗi.
Nhưng trong khoảnh khắc nghỉ ngơi một lúc, cô lại nhớ đến máy bán hàng tự động bên ngoài cơ sở huấn luyện và cả người bạn cùng phòng mới rõ ràng đang đói bụng chạy đến tìm đồ ăn kia.