Chương 74
Với một tiếng "ding", Lâm Tinh Tân nhận được tin nhắn WeChat của Giang Tư Niên: 【Thật vinh dự cho tôi khi Tân Tân thích áo vest của tôi đến vậy.】
Lâm Tinh Tân, người vừa vui mừng vì Giang Tư Niên đã quên chiếc áo vest của mình, ngay lập tức cô quấn mình vào một cái kén nhỏ.
Lâm Tinh Tân đứng ở cửa hồi lâu, còn Giang Tư Niên đã đi về phía phòng của mình.
Ở giữa chỉ còn lại một cuộc điện thoại ngắn gọn: "Còn bao lâu nữa anh sẽ đến?"
"Được, tôi đợi anh."
Ngoài cửa sổ tối đen, thế giới dường như đã hòa vào nhau.
Gần như trong một giây tiếp theo, cơn mưa xối xả tạo thành một màn mưa không thể vượt qua bao trùm toàn bộ thành phố phía Nam, ngay cả cửa kính cũng đột nhiên bị bao phủ bởi một lớp sương mù.
Thành Ký sợ mình cằn nhằn quá mức sẽ khơi dậy tâm lý nổi loạn của Tống Dĩ Nam, nên nói xong lời cần nói anh ấy lập tức rời khỏi phòng.
Tống Dĩ Nam đứng trước cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường trên lối đi của khách sạn phản chiếu xuống mặt đất những chấm quầng sáng màu vàng ấm áp…
Ngay khi anh ta đang chìm đắm trong suy nghĩ, một tiếng sấm sét phá vỡ sự im lặng của căn phòng.
Tống Dĩ Nam đột nhiên giật mình, một cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng anh ta.
Ngay sau đó, có tiếng gõ cửa.
"Ai?"
Không ai trả lời không nói chuyện?
Vậy thì không phải người trong đoàn.
Tống Dĩ Nam đã từng gặp phải tình huống fan vượt qua mọi rào cản và chạy đến cửa phòng khách sạn để "phục kích" nên lúc này anh ta không dám tùy tiện mở cửa để kiểm tra tình hình.
Nghĩ đi nghĩ lại anh ta vẫn nên để Thành Ký xử lý là an toàn nhất.
Nhưng vừa lấy điện thoại ra, anh ta đã nhận được tin nhắn WeChat từ anh trai mình.
【Anh cả: Lại đây mở cửa đi.】
Tống Dĩ Nam nhìn năm chữ đó với vẻ mặt khó tin, chiếc điện thoại trong tay anh ta lập tức trở thành một củ khoai tây nóng hổi.
Không dám lấy nó cũng không dám vứt nó đi.
Ở phía nam nhà họ Tống, anh ta tự do phóng khoáng không sợ trời đất, ngoại trừ đại ca Ôn Kỳ Châu.
Khi anh ta bỏ học và nói muốn trở thành thần tượng, ba anh ta đã dọa đánh gãy chân anh ta.
Nhưng Tống Dĩ Nam biết rõ ông ấy chỉ đang cố dọa anh ta mà thôi.
Anh ta mới tuyệt thực được một ngày, nhưng anh ta lại bắt đầu do dự.
Nhưng thái độ của Ôn Kỳ Châu đối với vấn đề này lại hoàn toàn khác.
Ôn Kỳ Châu được ba Ôn đặc biệt gọi về từ công ty, nghe nói Tống Dĩ Nam muốn làm thần tượng, vẻ mặt anh ấy cũng không thay đổ chỉ nhẹ nhàng hỏi: "Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"
"Ừ." Tống Dĩ Nam kiêu ngạo gật đầu, trên mặt không chút sợ hãi.
"Được rồi, em cứ tiếp tục đi." Tống Dĩ Nam gần như nghi ngờ mình đang ảo giác.
Anh ta cho rằng chuyện chỉ có thể giải quyết bằng cách gây chiến lại kết thúc đơn giản như vậy
"Anh không có vấn đề gì về việc em muốn trở thành thần tượng." Ôn Kỳ Châu liếc nhìn Tống Dĩ Nam, đôi mắt anh ấy nheo lại bình tĩnh như thể đây chỉ là một chuyện cực kỳ bình thường.
"Tuy rằng nem còn chưa thành niên, nhưng không phải vẫn luôn gọi em là đàn ông nhân sao?" Anh ấy dừng một chút, lạnh lùng nói: "Như vậy, em có thể chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình không?"
Tống Dĩ Nam gật đầu vội vàng nói: "Đương nhiên có thể."
Ôn Kỳ Châu thật sâu nhìn Tống Dĩ Nam, cuối cùng anh ấy quyết định để anh ta tiến vào giới giải trí.
Lúc đầu, sự mới lạ của Tống Dĩ Nam đã không còn nên anh ta tự nhiên rất hợp tác và chăm chỉ, ngay cả ba Ôn, người lúc đầu phản đối cũng cảm thấy con trai mình đã trở thành một người hoàn toàn khác.
Nhưng tính cách của Tống Dĩ Nam xác định rằng anh ta không thể chấp nhận quá nhiều ràng buộc và hạn chế.
Vì thế dần dần anh ta ngày càng ít để ý đến các hoạt động do đội sắp xếp, vì thân phận của mình nên mọi người vẫn luôn tức giận không dám lên tiếng, cho đến một ngày anh ta liều lĩnh bỏ lỡ một buổi biểu diễn vô cùng quan trọng mà không rõ lý do.
Ôn Kỳ Châu phái người ép anh ta đến công ty.
Mãi cho đến lúc đó, Tống Dĩ Nam mới nhận ra rằng Ôn Kỳ Châu biết mọi chuyện về mọi hành động của anh ta trong làng giải trí, anh ấy luôn kiềm chế chỉ muốn tìm một cơ hội thích hợp để giải quyết mọi chuyện với anh ta.
Chính anh ta đã trao cơ hội này cho anh trai mình.
Ôn Kỳ Châu đình chỉ mọi thông báo trên tay của Tống Dĩ Nam và yêu cầu anh ta làm trợ lý cho mình cả tuần.
Tuần đó là tuần khốn khổ nhất mà Tống Dĩ Nam từng trải qua trong đời.
Ôn Kỳ Châu chỉ đơn giản là đang kêu gọi anh ta chết.
Sự việc kết thúc bằng việc Tống Dĩ Nam cúi đầu thừa nhận sai lầm của mình.
Kể từ đó, mặc dù Tống Dĩ Nam vẫn phóng túng và tàn nhẫn khi tấn công các tài khoản tiếp thị nhưng anh ta chưa bao giờ thụ động và chậm chạp trong công việc.
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Tống Dĩ Nam không tự chủ được rơi vào trên cửa, trong lòng anh ta có chút bất an.
Được rồi, tại sao Ôn Kỳ Châu lại ở đây?
Chẳng lẽ anh ấy biết hôm nay Lâm Tinh Tân xảy ra chuyện gì sao?
Nhưng vì điều duy nhất anh ấy có thể làm chỉ là hù dọa anh ta nên việc anh ấy đến gặp anh ta để thông báo là điều không thể.
Loại bỏ tất cả những điều không thể, chỉ còn lại một khả năng – Lâm Tinh Tân đã nói điều này.
Xem ra anh ấy không có đối xử tệ với cô, Lâm Tinh Tân thật sự biết anh cả của mình, quan hệ giữa hai người thật sự không tầm thường, cô có thể để cho anh cả hạ mình đích thân đến tìm hanh ta tính sổ.
Tống Dĩ Nam vô cớ cảm thấy có chút khó chịu, anh ta chỉ là cho rằng mình hiểu lầm Lâm Tinh Tân, còn dự định ngày mai đến tìm gặp Lâm Tinh Tân xin lỗi.
Nhưng bây giờ có vẻ như điều này không cần thiết chút nào. –
Cửa được mở từ bên trong.
Tống Dĩ Nam đã chuẩn bị sẵn sàng bị Ôn Kỳ Châu mắng, nhưng anh ta phát hiện ra Ôn Kỳ Châu không phải là người duy nhất đứng ngoài cửa.
Người đàn ông lạ mặt đứng ở cửa có dáng người cao lớn, tay áo sơ mi chỉnh tề xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cẳng tay gầy gò rắn chắc mang đường nét của một người đàn ông trưởng thành.
Ngoại hình xuất chúng của Tống Dĩ Nam khiến anh ta được mọi người săn đón, nhưng ngay cả anh ta cũng phải thừa nhận rằng ngoại hình của người đàn ông xa lạ trước mặt còn đẹp hơn anh ta rất nhiều.
Nhưng điều khiến Tống Dĩ Nam sợ hãi nhất chính là khí tức đáng sợ mà đối phương tỏa ra cùng với ánh mắt lạnh như băng.
Chỉ là liếc nhìn một cái, Tống Dĩ Nam lập tức cảm thấy sống lưng không thể khống chế được ớn lạnh, tay chân anh ta run rẩy, anh ta theo bản năng quay mặt đi không dám nhìn đối phương nữa.