Chương 42
Chùa Đình Sơn nằm trên núi Sương Mù.
Núi Sương Mù như tên gọi của nó, độ cao quanh năm mây mù lượn lờ, ở trong đó có cảm giác như một xứ sở thần tiên.
Lão thái thái thường xuyên đến chùa ở, cho dù đã lớn tuổi nhưng bà rất thành thạo vượt qua nửa đoạn đường núi còn lại.
"Tư Niên, đợi lên núi con nhớ để ý tới Tân Tân một chút." Lão thái thái dặn anh, hiển nhiên so với mình, bà càng lo lắng cho Lâm Tinh Tân hơn.
"Bà nội yên tâm, đợi lát nữa nếu Tinh Tân đi không nổi, con sẽ cõng cô ấy."
Nói xong Giang Tư Niên còn nghiêng đầu nhìn Lâm Tinh Tân, giống như anh chắc chắn rằng chỉ một lát nữa thôi cô sẽ cần viện trợ bên ngoài.
Thể lực của Lâm Tinh Tân như thế nào, Giang Tư Niên đều biết rất rõ…
Tòa nhà thí nghiệm của Trường Trung học Cơ động Nam Thành 1 đối diện với sân thể dục của trường, chỉ cần đứng bên cửa sổ là có thể nhìn bao quát toàn bộ sân thể dục.
Các lớp học thí nghiệm hàng tuần là môn học được mong đợi nhất của Giang Tư Niên, bởi vì anh có thể nhìn thấy Lâm Tinh Tân đang học thể dục thông qua cửa sổ.
Trước khi lớp giáo dục thể chất chính thức bắt đầu. Bình thường đều phải chạy hai vòng quanh sân thể dục để khởi động, Lâm Tinh Tân vĩnh viễn là người cuối cùng trở về đội có khi thậm chí còn cần đến sự hỗ trợ của Diệp Vũ Kỳ.
Mỗi lần nhìn bộ dáng thở hồng hộc của cô, Giang Tư Niên đều hận không thể xuống thay cô chạy.
Vì vậy, chiều cao như vậy đối với cô mà nói nó là một cửa ải không nhỏ.
Tuy rằng sự thật là như vậy, nhưng Lâm Tinh Tân cũng không có cảm giác bất an, dù sao cô cũng là diễn viên, trên mặt cũng không lộ ra một chút sợ hãi nào: "Bà nội, con không cần Tư Niên giúp."
Không biết có phải vì đeo khẩu trang hay không mà giọng nói vốn trong trẻo lạnh lùng của Lâm Tinh Tân có thêm vài phần mềm mại, nghe có vẻ giống như đang làm nũng vậy.
Ý cười trên khóe miệng của Giang Tư Niên càng sâu.
Nhưng thể lực không đủ là sự thật, không thể dựa vào diễn xuất để chống đỡ.
Vừa mới đi được một nửa, Lâm Tinh Tân dần dần không theo kịp tốc độ của bọn họ.
Mọi người và lão thái thái dừng bước chờ cô.
Vưu Giai nói: "Tân Tân mệt rồi, chúng ta tìm một nơi để nghỉ ngơi đi."
Lâm Tinh Tân ngượng ngùng vì làm chậm trễ thời gian của bọn họ, cô vẫy tay nói: "Không cần không cần, con sẽ ổn thôi."
Thấy cô cố gắng như vậy, Giang Tư Niên không nói gì anh chỉ đưa nước trong tay cho cô: "Uống chút nước đi."
"Cám ơn." Lâm Tinh Tân kéo khẩu trang xuống, cẩn thận nhấp vài ngụm.
Nước tinh khiết ấm áp chậm rãi xẹt qua cổ họng khô khốc khiến Lâm Tinh Tân cảm thấy thoải mái hơn nhiều.
Giang Tư Niên thấy sắc mặt cô ửng hồng, trên trán trắng nõn lấm tấm mồ hôi, cô chỉ vì leo núi nên mệt mỏi mà thôi nhưng cũng khiến trái tim anh rơi xuống đất.
Anh nhìn lão thái thái và Vưu Giai, "Mẹ, mẹ và bà nội lên trước đi, con với Tinh Tân từ từ lên sau."
Vưu Giai và lão thái thái liếc nhìn nhau vui vẻ đồng ý.
Lâm Tinh Tân nhìn bóng lưng hai người dần dần đi xa, thừa dịp bốn phía không có người, thể lực cạn kiệt, cuối cùng cô không để đến ý hình tượng nữa ngồi lên bậc thang, sau đó lấy tay che gương mặt hơi nóng lên của mình.
Giang Tư Niên nhìn Lâm Tinh Tân co rút lại thành một trasoi banh nhỏ, vừa đau lòng vừa buồn cười, anh thuận thế ngồi bên cạnh cô, trầm giọng hỏi cô: "Làm sao vậy?"
Thanh âm của Lâm Tinh Tân nho nhỏ nghe như không có lực: "Không có gì, chỉ là cảm thấy có chút mất mặt."
Thể lực của cô ngay cả lão nhân cũng không thể so ra.
"Không mất mặt, bình thường thể lực quay phim tiêu hao lớn như vậy, không phải em cũng kiên trì được sao."
Giang Tư Niên đã rất nhiều lần cõng cô đến trường quay của Lâm Tinh Tân, nhiều lúc một cảnh cô phải quay liên tục mấy tiếng đồng hồ, nhưng Giang Tư Niên chưa bao giờ thấy cô lộ ra một chút oán giận và mất hứng.
Nghe Giang Tư Niên nói vậy Lâm Tinh Tân sửng sốt, sau đó phản ứng lại hình như anh đang an ủi cô.
Người này sao có thể ngay cả an ủi người khác cũng ôn nhu như vậy chứ.
Lâm Tinh Tân một tay nâng má, hơi nghiêng đầu nhìn Giang Tư Niên.
Trong núi gió mát từng cơn nhẹ nhàng xoa dịu sự khô nóng của Lâm Tinh Tân, cô đột nhiên có du͙© vọиɠ muốn tâm sự với anh.
"Kỳ thật có mấy lần tôi thiếu chút nữa đã không kiên trì nổi."
Giọng nói của Lâm Tinh Tân nhàn nhạt, giống như hết thảy đều đã qua, nhưng chỉ có chính cô mới biết khi đó có bao nhiêu khó khăn.
Cô không xuất thân từ một lớp học chuyên nghiệp, trước đó cô không học diễn xuất một cách có hệ thống như người khác.
Đạo diễn đầu tiên gặp phải cực kỳ nghiêm khắc, để có thể quay được hiệu quả tốt nhất, ông ấy sẽ yêu cầu bọn họ làm lại hết lần này đến lần khác, có nhiều lần cô thiếu chút nữa đã sụp đổ.
Nhưng giống như Lưu Mạn nói, cô là người có vận khí không tệ.
Trong quá trình quay phim, cô luôn được các tiền bối trong đoàn làm phim hướng dẫn, ngay cả vị đạo diễn có thái độ hung dữ nhất trong lúc nghĩ ngơi cũng sẽ chỉ ra khuyết điểm của cô, kiên nhẫn dạy dỗ cô từng chút từng chút.
Cô nghĩ, có lẽ thật sự là Thẩm Thần ở trên trời bảo vệ cô.
Giang Tư Niên đem đau lòng trong đáy mắt thu lại, làm bộ không để ý hỏi: "Vậy cuối cùng làm sao em kiên trì được?"
"Vứt bỏ tạp niệm, trong đầu chỉ nghĩ một chuyện, đó chính là tôi nhất định phải quay xong cảnh này." Ánh mắt của cô rời khỏi mặt Giang Tư Niên, nhìn mũi chân của mình: "Như vậy sẽ không để ý tới mệt mỏi."
Giang Tư Niên đăm chiêu nhìn cô một lúc, bỗng nhiên giơ tay về phía Lâm Tinh Tân.
Động tác của anh quá nhanh, Lâm Tinh Tân căn bản không phản ứng được, chỉ có thể trợn tròn đôi mắt xinh đẹp trơ mắt nhìn ngón tay thon dài của anh nắm lấy một góc khẩu trang của mình, sau đó chậm rãi nâng lên.