Thanh Tỉnh Luân Hãm

Chương 36

Chương 36

Dần dần, người trong giới thượng lưu Nam Thành ai cũng biết Giang Tư Niên một lòng một dạ trên người vợ của mình, những người khác căn bản không có một chút cơ hội nào.



Vưu Giai thoát khỏi ký ức của mình.

Tuy rằng Giang Tư Niên đối với tình cảm của mình có kế hoạch riêng, nhưng Vưu Giai vẫn không nhịn được đau lòng: "Bây giờ con và Tân Tân thế nào rồi?"

"Rất tốt."

"Rất tốt? Nghĩa là không có tiến triển." Vưu Giai thở dài: "Lúc trước con và Tân Tân nhận giấy chứng nhận, tuy nói là vì giúp con bé, nhưng con cũng phải giúp con. Mẹ thấy con chính là không có áp lực, chờ khi Tân Tân có người theo đuổi, mẹ xem con có vội hay không!"

"Mẹ."

Giang Tư Niên không thích giả thiết này.

Biết rõ là giả nhưng nó cũng khiến anh không thoải mái.

Trước kia Vưu Giai luôn đánh trúng mục tiêu, nhưng hôm nay bà ấy còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ Giang Tư Niên: "Chuyện này nói ra không tốt, nhưng con lại bình tĩnh như vậy, mẹ nói không phải không có khả năng này."

Vưu Giai đi rồi.

Một mình Giang Tư Niên ở phòng khách.

Không thể phủ nhận những lời nói của Vưu Giai đã ảnh hưởng đến anh.

Anh đương nhiên muốn Lâm Tinh Tân yêu anh, điên cuồng yêu anh.

Nhưng anh hy vọng đó là tình yêu tinh khiết, không trộn lẫn lòng biết ơn và lòng trắc ẩn.

Anh vẫn cho rằng bên cạnh Lâm Tinh Tân chỉ có anh, cho nên bọn họ có rất nhiều thời gian.

Nhưng lời nói này của Vưu Giai đã đánh thức anh.

Tinh Tân nói sẽ không yêu người khác, chẳng lẽ thật sự sẽ không yêu người khác sao?

Thật sự đến bước đó, Giang Tư Niên chính mình cũng không biết anh sẽ làm ra chuyện gì.

Lúc Lâm Tinh Tân tìm anh, Giang Tư Niên đang đứng trước cửa sổ.

Anh mặc áo sơ mi quần tây, thân hình thon dài cao ngất trẻ trung quý phái, cô cảm giác có một khoảng cách tự nhiên khó có thể tiếp cận.

Nhưng cảm giác khoảng cách này khi anh xoay người nhìn thấy Lâm Tinh Tân lập tức biến mất không thấy.

Anh đem Lâm Tinh Tân nhét vào trong phạm vi an toàn của mình, cho phép cô tự do ra vào.

Nội tâm của Giang Tư Niên lo lắng bất an, trên mặt lại không lộ ra chút nào, anh nhìn thấy Lâm Tinh Tân đi tới, ngữ khí trước sau như một ôn hòa: "Làm sao vậy?"

Lâm Tinh Tân vươn tay ra, chỉ thấy trên cổ tay trắng như ngọc đang đeo một chiếc vòng ngọc bích trong suốt, hoa văn tinh xảo dao động theo động tác của cô, ngoài cửa sổ một tia nắng mặt trời vừa vặn rơi trên vòng tay càng khiến nó thêm trong trẻo.

Mặc dù Lâm Tinh Tân không hiểu ngọc nhưng cô biết được vòng tay này tất nhiên giá trị liên thành.

Giọng điệu của cô hiếm hoi có chút hoảng loạn: "Mẹ vừa cho tôi."

Nghe được cách xưng hô của cô không thay đổi, Giang Tư Niên cảm thấy mỹ mãn, anh cười khẽ: "Nếu là mẹ cho, vậy thì em nhận đi."

Bởi vì đang ở nhà họ Giang, có một số lời Lâm Tinh Tân chỉ có thể nói cho Giang Tư Niên nghe, cô chậm rãi đi lên phía trước.

Giang Tư Niên bất động thanh sắc nhìn cô đến gần mình, cho đến khi bóng dáng hai người ái muội đan xen cùng một chỗ.

Đáy mắt anh thoáng hiện lên một tia sâu thẳm.

Lâm Tinh Tân không chút phòng bị bước đến bên tai anh nhẹ giọng nói: "Quá đắt."

Sự chú ý của Giang Tư Niên kỳ thật không trong lời nói của cô.

Anh chỉ cảm thấy một hơi thở thơm ngọt quanh quẩn ở chóp mũi anh, mang theo cảm giác tê dại khó có thể nói thành lời khiến cho l*иg ngực anh khẽ run rẩy.

Bây giờ khoảng cách giữa hai người bọn họ rất gần, chỉ cần anh hơi cúi đầu xuống sẽ lập tức hôn lên khuôn mặt khiến anh nhớ nhung suy nghĩ…

Lâm Tinh Tân không chú ý tới sự bất thường của Giang Tư Niên, mà chủ yếu là do Giang Tư Niên.

Hai năm nay, Giang Tư Niên luôn cho cô cảm giác an toàn.

Lâm Tinh Tân ở trước mặt anh chưa bao giờ có chút phòng bị nào.

"Nhưng mà…" Lâm Tinh Tân khẽ cắn môi đỏ có vẻ do dự: "Tôi cảm thấy vòng tay này chắc do mẹ đã chuẩn bị từ sớm."

"Phải không, phu nhân?"

Giọng nói trầm thấp khẽ khàn khàn, cùng với hương thơm gỗ mộc trong trẻo trên người anh tấn công Lâm Tinh Tân khiến da đầu cô tê dại, hai tai đều nóng lên.

Đôi lời của tác giả:

Mẹ Giang: Lại ấm áp như vậy, coi chừng vợ bỏ chạy.

Giang Tổng: QAQ

Giang tổng bắt đầu mạnh mẽ theo đuổi vợ!