Chương 14
Gió đêm đột nhiên nổi lên, sắc trời tối đen.
Ánh đèn trong phòng hòa thuận nhưng lại không có một chút cảm giác ấm áp nào.
Lâm Chẩn dường như đã quên mất sự xấu hổ mà Giang Tư Niên dành cho ông ta, nụ cười trên khuôn mặt ông ta nhiệt tình như đang nịnh nọt: "Tư Niên, nếm thử cái này đi, cũng không biết có hợp khẩu vị con không."
Giang Tư Niên trong lòng cười nhạo, người này so với anh nghĩ càng dễ ứng phó hơn.
"Lâm tổng, tôi không quen để người khác gắp thức ăn cho tôi."
Anh đặt tay trên chén của mình, chiếc đồng hồ quý giá trên cổ tay vừa lạnh vừa cứng, mặt đồng hồ màu bạc lóe lên ánh sáng không mấy dễ chịu.
Bàn tay đang gắp thức ăn của Lâm Chẩn cứng đờ giữa không trung, vẻ mặt hết sức ngượng ngùng.
Bầu không khí trên bàn ăn nhất thời trở nên khó xử.
"A Chẩn, anh để bọn trẻ tự ăn đi." Hứa Mạn Đình đi ra hòa giải, giọng nói hiền lành ôn nhu: "Đừng để bọn trẻ cảm thấy gò bó."
Lâm Tinh Gia ngồi bên cạnh Hứa Mạn Đình thấy vậy giơ chén của mình lên, nói với Lâm Chẩn: "Ba, con thích cái này, ba gắp cho con đi."
Thấy có người giải vây cho mình, biểu cảm của Lâm Chấn đẹp hơn một chút, thuận thế gắp thức ăn vào chén của Lâm Tinh Gia: "Gia Gia ngoan, ăn nhiều một chút, như vậy mới có thể cao như anh Tư Niên."
Không cho gọi anh rể, vậy đổi thành anh trai, Lâm Chẩn quyết tâm muốn con trai duy nhất của ông ta và Giang Tư Niên có quan hệ.
Bà Lâm thái thái ngồi ở bàn chính thấy con trai mình bị mất mặt, bà ta bắt đầu giận chó đánh mèo Lâm Tinh Tân.
"Lâu như vậy không trở về, tôi còn tưởng cháu đã sớm không coi mình là người nhà họ Lâm rồi."
Lão thái thái trọng nam khinh nữ, lại cực kỳ không thích mẹ cô, đối với ánh mắt lạnh lùng mắng chửi của bà ta, Lâm Tinh Tân sớm đã thành thói quen.
Cho nên nghe được lời âm dương quái khí này, cô cũng không tức giận, tiếp tục chuyên chú uống canh mà Giang Tư Niên múc cho cô.
Đôi khi, bỏ qua là phản ứng tốt nhất.
Bà ta bắt đầu phổ nhạc kiểu trưởng bối răn dạy Lâm Tinh Tân xong lại bắt đầu giáo huấn Giang Tư Niên: "Còn có cháu rể, cháu cũng đã kết hôn với Tinh Tân, sao còn gọi ba Tinh Tân là Lâm tổng, thật là kỳ cục!"
Lão thái thái giáo huấn Lâm Tinh Tân đó là chuyện hết sức bình thường, Lâm Chẩn căn bản không coi trọng, nhưng khi thấy bà ấy ngay cả Giang Tư Niên cũng dám giảng dạy, sắc mặt của ông ta trong nháy mắt lập tức thay đổi.
Chiếc muỗng sứ trong tay Giang Tư Niên chạm vào vách chén, thanh âm tuy nhẹ, nhưng lại khiến Lâm Chẩn không khỏi tê dại sống lưng.
"Kỳ cục sao?" Anh cũng không để ý tới lão thái thái, chỉ nhìn Lâm Chẩn, ý cười trên mặt chưa tan nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ sắc bén hàn ý.
Bây giờ nhà họ Lâm đang suy thoái, toàn bộ đều dựa vào nhà họ Giang giúp đỡ, Lâm Chẩn cung phụng Giang Tư Niên còn không kịp nào dám chọc anh tức giận.
"Chỉ là lời nói." Lâm Chẩn vội vàng gật đầu: "Đây cũng chỉ là xưng hô, nếu Tư Niên không quen gọi "ba", thì gọi "Lâm tổng" cũng giống vậy."
Mặc kệ Giang Tư Niên gọi ông ta là cái gì, quan hệ giữa bọn họ cũng sẽ không thay đổi, không cần phải vì một cái xưng hô mà chọc Giang Tư Niên không vui.
Lão thái thái bị Giang Tư Niên làm mất mặt, trong lòng đang tức giận, lại thấy Lâm Chẩn khúm núm quỳ gối lấy lòng anh như thế, cuối cùng bà ta cũng ý thức được Giang Tư Niên không phải là tiểu bối mà bà ta có thể tùy tiện mắng chửi, bà ta hoảng sợ ngậm miệng lại.
Giang Tư Niên hài lòng gật đầu, một lần nữa đem lực chú ý đặt lên người Lâm Tinh Tân, thấy cô đã uống nửa chén canh, anh lập tức gắp thêm chút đồ ăn cô thích ăn, đặt trong đĩa nhỏ trước mặt cô.
Kỳ thật anh càng thích Lâm Tinh Tân làm khán giả xem kịch, có một số việc chỉ cần giao cho anh làm là được rồi.
Vở kịch này Lâm Tinh Tân rất thích.
Cô không ngờ Giang Tư Niên lợi hại như vậy, hời hợt lại khiến Lâm Chẩn chật vật không chịu nổi, dáng vẻ xấu xí của ông ta liên tiếp xuất hiện.
Nhưng ngoài việc vui mừng, cô còn cảm thấy đau xót và tức giận hơn trước sự bất hạnh của mẹ mình.
Chỉ vì một người đàn ông ghê tởm không có mấu chốt như vậy…
Cô dùng sức bóp mạnh đầu ngón tay vào lòng bàn tay mình, lúc này chỉ có đau đớn mới khiến cô tỉnh táo, tránh mất đi bình tĩnh.
Một bàn tay gầy gò trắng nõn mạnh mẽ mở nắm tay đang nắm chặt của cô ra.
Cho dù động tác của Giang Tư Niên có nhanh đến đâu thì lòng bàn tay non nớt của Lâm Tinh Tân vẫn bị chính cô nhéo ra một vết đỏ hồng, nó gần như rách da chảy máu.
Anh đau lòng không thôi, muốn chạm vào nhưng lại sợ làm cô đau.
Bất ngờ không kịp đề phòng, Lâm Tinh Tân bắt gặp ánh mắt thân thiết của Giang Tư Niên, nhưng cô không có thời gian để đè nén sự thù hận trong mắt mình.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"
Lâm Tinh Tân phục hồi tinh thần, lắc đầu nhìn Giang Tư Niên.
Trong lòng cô rất rõ, chỉ cần cô gật đầu, Giang Tư Niên nhất định sẽ không chút do dự dẫn cô rời khỏi nơi này.
Nhưng làm thế nào cô có thể đi ngay bây giờ?
Lâm Chẩn là một người không có lợi không dậy sớm, ông ta không có khả năng vô duyên vô cớ gọi cô về ăn cơm.
Hứa Mạn Đình càng không có khả năng, người mẹ kế này của cô bà ta ước gì cô có thể chết bên ngoài, vĩnh viễn đừng trở về mới tốt.
Cô muốn xem bọn họ đang có ý tưởng tồi tệ gì.
Quả nhiên.
"Tư Niên, ta nghe nói dự án chip khoa học kỹ thuật mới đã bắt đầu."
Giang Tư Niên đáp: "Lâm tổng cũng có hứng thú sao, nhưng tôi nhớ không lầm thì Lâm thị chủ yếu làm công nghiệp, chắc sẽ không có kinh nghiệm về phương diện này?"
Lâm Chẩn ho nhẹ một tiếng: "Con hiểu lầm ý ta rồi, Lâm thị quả thật không có ý định này, nhưng công ty khoa học kỹ thuật của chú Gia Gia ta thực lực cũng không tệ lắm, Tư Niên con có muốn suy nghĩ thêm không…"
"Lâm tổng." Giang Tư Niên cắt ngang lời Lâm Chẩn: "Tôi hy vọng ông có thể rõ ràng, tôi sở dĩ chiếu cố Lâm thị, toàn bộ là vì nể mặt Tân Tân. Đối với người ngoài, tôi nghĩ rằng tôi không có nghĩa vụ phải giúp đỡ người nghèo."
Từ đầu đến cuối, Giang Tư Niên chỉ nhận Thẩm Thần.
Về phần Hứa Mạn Đình, anh căn bản chưa từng để vào mắt.
Đây đã là lần thứ hai Giang Tư Niên nhục nhã bà ta, Hứa Mạn Đình hung hăng siết chặt đũa, nhưng cũng chỉ dám cắn nát răng nuốt vào trong bụng, cũng không dám ở trên mặt lộ ra nửa phần bất mãn.