Mùa Hè Năm Ấy

Chương 13.1

Hôm qua quên hỏi Tạ Thất sau đó Trần Thần và Từ Ngôn ra sao, hôm sau vừa vào lớp Diệp Vãn Lê liền chạy đến chỗ Tạ Thất để hỏi chuyện xảy ra sau đó.

Diệp Vãn Lê đi tới thì thấy ba lô của Tạ Thất vẫn ở trên bàn nhưng người thì không thấy đâu, cô tùy tiện hỏi một người: "Quý Bắc, cậu thấy Tạ Thất đâu không?"

Quý Bắc nói: "Tớ không biết, tớ chỉ đến sớm hơn cậu 2 phút thôi."

Diệp Vãn Lê quay lại chỗ ngồi: "Chết tiệt, người này đi đâu rồi."

"Hôm nay cậu ấy trực nhật, đang ở nhà vệ sinh đấy." Lâm Nam đặt sách lên giá sách rồi nói với Diệp Vãn Lê.

"À, cảm ơn nhé."

"Lâm Nam làm bài tập tiếng anh chưa?" Diệp Vãn Lê lục ba lô thì thấy tờ bài tập thầy Quách Gia phát hôm trước mình còn chưa làm xong, còn một ít.

Lâm Nam lấy tờ bài tập từ hộc bàn ra đưa cho Diệp Vãn Lê: "Làm xong rồi, cậu xem đi."

Tờ bài tập này Diệp Vãn Lê còn một câu lớn và hai câu nhỏ chưa làm, câu lớn thì chưa kịp làm, câu nhỏ thì không biết làm. Sau khi hoàn thành câu tiếng anh lớn và so sánh đáp án với Lâm Nam, Diệp Vãn Lê lại nhìn hai câu nhỏ đó.

"Khó quá, vẫn không hiểu!" Diệp Vãn Lê nghi ngờ trí thông minh của mình.

Thế mà bản thân không biết làm, vậy hỏi nhẹ nhàng học sinh xuất sắc bên cạnh mình vậy.

Diệp Vãn Lê kéo ghế lại gần Lâm Nam hơn: "Lâm Nam, câu này hơi khó hiểu, cậu giải thích giúp tớ được không?"

Lâm Nam nhìn vào bài tập: "Câu nào?"

"Câu này."

***

"Như vậy, hiểu chưa?" Lâm Nam hỏi Diệp Vãn Lê sau khi giải thích xong.

Lâm Nam đã giải thích kỹ càng hai câu hỏi cho Diệp Vãn Lê, nhưng Diệp Vãn Lê vẫn còn chưa hiểu một câu: "Chưa, câu 13 vẫn chưa rõ lắm."

"Vậy tớ giải thích lại một lần nữa cho." Lâm Nam nói.

Diệp Vãn Lê nhìn đồng hồ đeo tay: "OK, nhưng đợi đến giờ ra chơi nhé, bây giờ còn 1 phút nữa là vào học rồi."

"Được."

——Ding ding ding

"Tiết này học môn gì?" Vương Dao Dao quay lại hỏi Diệp Vãn Lê.

Diệp Vãn Lê đang soi gương chỉnh lại đầu tóc: "Thời khóa biểu ghi là môn chính trị, nhưng tuần trước lại học hóa, thầy cô luôn đổi giờ nên tớ cũng không chắc."

"Tiết hóa." Lâm Nam đặt sách hóa lên bàn.

Diệp Vãn Lê hỏi: "Sao cậu biết vậy?"

Lâm Nam hất cằm chỉ ra cửa: "Thầy đang đứng ngoài cửa kìa."

Diệp Vãn Lê nhìn ra cửa, quả thật thấy thầy hóa đang đứng ngoài trò chuyện với cô giáo văn lớp 8, ở vị trí của Diệp Vãn Lê chỉ có thể thấy mép áo của thầy thôi.

Diệp Vãn Lê: "..." Thị lực cậu tốt thật đấy.

Chưa đầy 2 phút, thầy hóa ôm sách giáo khoa đi vào lớp.

Thầy Thanh Phong đặt sách lên bục giảng, gõ nhẹ lên bục ra hiệu im lặng: "Tiết này học hóa, chiều học chính trị."

"Em ra phòng của thầy lấy bài kiểm tra phát hôm qua." Thầy Phong nói với học sinh ngồi bàn đầu: "Mọi người lấy bài kiểm tra hôm qua ra, chúng ta sẽ chấm bài."

Thanh Phong: "Diệp Vãn Lê và Quý Bắc hôm qua nghỉ, nhìn chung với bạn cùng bàn."

Quý Bắc tựa lưng vào ghế, giơ tay nói: "Thưa thầy, chữ của bạn cùng bàn của em khó đọc lắm ạ."

Bạn nam ngồi hàng đầu mang bài kiểm tra về, thầy Thanh Phong nhận bài rồi nói với Quý Bắc: "Không đọc được thì thôi, tôi sẽ giải từng câu, em chú ý nghe là được rồi."

Diệp Vãn Lê nghiêng người về phía Lâm Nam: "Hôm qua Quý Bắc cũng nghỉ à?"

"Cậu ấy có đến, nhưng không học tiết đó. Hôm qua cậu ấy ngồi sửa bài thi toán cả buổi chiều với thầy trong phòng." Lâm Nam nói.

"Bài thi nào vậy?" Diệp Vãn Lê không nhớ thầy toán có ra bài kiểm tra gần đây, trừ phi là hôm qua.

"Bài kiểm tra sáng hôm qua, cậu không đến." Quả thật là hôm qua.

Đối với Diệp Vãn Lê, tiết hóa chẳng khác nào bản nhạc ru ngủ, chưa đầy 20 phút lên lớp, đầu Diệp Vãn Lê gần như sắp gục lên bài kiểm tra của Lâm Nam.

Đầu Diệp Vãn Lê nghiêng ngả, cuối cùng cũng không chịu nổi, trán sắp đập xuống bàn... tay à?

"Cái gì vậy?" Diệp Vãn Lê ngước lên, thì ra Lâm Nam đặt tay mình làm đệm cho trán cô.

Chưa kịp nói, Lâm Nam đã lên tiếng trước: "Có thể chủ nhiệm đang xem camera.".

Nói ra mới biết, chủ nhiệm lớp của họ có thói quen ngồi xem camera cả ngày, không việc gì cũng xem, có việc càng xem.

Nam Chi còn đặt cho chủ nhiệm cái biệt danh rất đẹp: Cuồng! Theo! Dõi!

Nghĩ vậy, Diệp Vãn Lê lập tức tỉnh táo: "Sợ chết khϊếp."

"Chỉ xem camera mà đã sợ chết rồi sao?"

"Lần trước Kỳ Lẫm ngủ trong tiết văn, lúc đó chủ nhiệm cũng đang xem camera, rồi cậu ấy bị mời lên uống nước đấy."

"Cậu sợ bị gọi lên phòng à?"

"Cút!!!"

Người này học cái tật đùa giỡn từ đâu ra vậy!!!

***