Mùa Hè Năm Ấy

Chương 12.1

Chiều 6 giờ 30 phút, cơn sốt của Diệp Vãn Lê đã hạ hẳn, cô ở nhà đọc tiểu thuyết trinh thám một lúc rồi ra cổng trường đứng chờ.

Diệp Vãn Lê dựa vào cổng trường, cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, 8 giờ 12 phút, còn một lúc nữa mới tan học.

Diệp Vãn Lê sang quán tạp hóa bên kia đường mua một chai nước uống.

Diệp Vãn Lê uống một ngụm rồi nói: "Trời, cái gì mà kinh thế, tí cho Nam Chi uống vậy."

Tiếng chuông tan học đã reo mà sao các bạn còn chưa ra?

Diệp Vãn Lê lấy điện thoại nhắn tin cho Tạ Thất hỏi: [Tiếng chuông tan học reo rồi mà sao các cậu vẫn chưa ra à? ( nghi hoặc )]

Tạ Thất: [Cậu đứng ở cổng trường à?]

Tạ Thất: [Thầy vật lý vẫn đang chữa bài thi, tớ thấy ít nhất phải 10 phút nữa thầy mới nói hết, còn nửa bài thi nữa.]

Diệp Vãn Lê: [Ừ, tớ đứng ở cổng trường, chờ để rủ các cậu đi chơi.]

Diệp Vãn Lê: [Lại thêm một ngày bó tay với thầy vật lý.]

***

"Úi, đây không phải là Diệp Vãn Lê à? Mấy hôm không gặp đã lưu lạc thành ăn mày rồi". Người nói là Ngô Lập, bạn cũ của Diệp Vãn Lê.

Diệp Vãn Lê liếc cậu ta một cái, nói: "Cút đi, tao đang đợi người."

Ngô Lập nói đùa: "Chẳng lẽ đợi người yêu à?"

"Tao hướng nội ngại ngùng, điềm đạm nho nhã, học sinh ba tốt." Diệp Vãn Lê nói: "Mặt tao trông giống người có người yêu không?"

Ngô Lập: "Tao thấy mặt mày giống lắm chứ."

Diệp Vãn Lê: "Tao xin mày cút đi."

***

Sau khi Ngô Lập đi, Diệp Vãn Lê đợi thêm vài phút nữa thì các bạn cũng tan học.

Tạ Thất đi đến bên cạnh Diệp Vãn Lê, vỗ vai cô: "Cậu định dẫn bọn tớ đi đâu đây?"

"Đi công viên Nguyệt Đảo." Diệp Vãn Lê nói rồi quay lại nhìn phía sau hỏi: "Lâm Nam đâu?"

Nam Chi lấy chai nước từ tay Diệp Vãn Lê: "Cô ấy ở phòng giáo viên sinh học, thầy giáo có chuyện muốn nói với cô ấy."

Nam Chi mở nắp chai uống một ngụm: "Trời ơi, cái gì thế này, kinh thật đấy."

Diệp Vãn Lê gật đầu: "Ừm, hay các cậu đi trước đi, tớ ở lại đây đợi Lâm Nam nhé?"

Tạ Thất nói: "Có vẻ như cậu chưa hẹn Lâm Nam đi chơi cùng chiều nay phải không?"

Diệp Vãn Lê đáp: "Có vẻ thế, nhưng không sao, tớ có thể đợi cô ấy ra rồi rủ đi luôn."

Nam Chi trêu chọc nói: "Úi, kiên nhẫn thế, thích Lâm Nam rồi à."

Diệp Vãn Lê liếc Nam Chi: "Cậu muốn nghĩ như vậy, tớ cũng chẳng biết làm sao được."

Nói xong, Diệp Vãn Lê bảo Nam Chi và Tạ Thất rằng các cậu đói thì đi ăn trước đi, cô đợi Lâm Nam ra sẽ gửi địa chỉ cho.

Diệp Vãn Lê đứng chờ ở cổng trường một lúc nhưng Lâm Nam vẫn không thấy đâu, Diệp Vãn Lê định không đợi nữa mà vào thẳng trường tìm Lâm Nam. Cô nhét tay vào túi tạo dáng cool rồi chuẩn bị bước vào trường.

Ngay lúc Diệp Vãn Lê quay đầu lại thì đυ.ng ngay Lâm Nam đang ôm cặp đi ra.

Diệp Vãn Lê lúng túng: "Ngón chân tớ đã cào thành biệt thự rồi đấy."

Lâm Nam đi đến cạnh Diệp Vãn Lê, cặp sách vẫn đeo trên lưng: "Sao cậu ở đây?"

Diệp Vãn Lê xấu hổ quay mặt đi: "Đợi cậu."

"Đợi tớ làm gì?" Lâm Nam hỏi.

"Rủ cậu đi chơi." Diệp Vãn Lê hỏi Lâm Nam: "Cậu có đi được không?"

Lâm Nam nhìn vành tai đỏ ửng của Diệp Vãn Lê rồi nói: "Nhà tớ không có ai."

Câu trả lời này có nghĩa là đi được phải không? Dù sao Diệp Vãn Lê cũng hiểu như vậy.