Mùa Hè Năm Ấy

Chương 11.1

Đêm qua sau khi làm xong bài tập về nhà, Diệp Vãn Lê cứ nằm trên giường nhìn mặt trăng, nhìn mãi rồi ngủ quên, cửa sổ vẫn mở toang.

Diệp Vãn Lê mơ màng tỉnh dậy, gió lạnh thổi qua cửa sổ khiến cô cảm thấy như bị thổi bay đi vậy. Diệp Vãn Lê nửa quỳ trên giường, với tay ra định đóng cửa sổ lại nhưng cảm thấy không còn chút sức lực nào.

Sau khi dồn hết sức đóng cửa sổ lại, Diệp Vãn Lê lại nằm xuống giường, bây giờ cô cảm thấy không còn chút sức nào, muốn đi nhà vệ sinh nhưng chỉ đi được hai bước là ngã xuống ghế salon.

Diệp Vãn Lê dùng lòng bàn tay sờ trán xem nhiệt độ: "Chết tiệt, về sau quyết không mở cửa sổ trước khi ngủ nữa!"

Thật sự rất khó chịu, chắc chết mất!!!

"Chị!" Diệp Vãn Lê dùng hết sức gọi Diệp Thanh nhưng âm thanh vẫn quá nhỏ nên Diệp Thanh không nghe thấy. "Chị ơi!" Diệp Vãn Lê gọi tiếp một tiếng nhưng dường như vô ích.

Diệp Vãn Lê kéo lê cơ thể mình tới bàn lấy điện thoại, khoảng cách vài bước thôi nhưng Diệp Vãn Lê cảm thấy như đi cả thế kỷ vậy (khoa trương).

Sau khi cầm được điện thoại, Diệp Vãn Lê gọi cho Diệp Thanh.

Vừa gọi, Diệp Thanh đã nghe máy: "Có chuyện gì vậy? Gọi điện trong nhà làm chi?"

Diệp Vãn Lê vô lực nói: "Chị ơi, em hình như sắp chết rồi, chị mau lên đây cứu em với!"

"Ba mươi chín độ sáu." Diệp Thanh nhìn nhiệt kế nói. "Lần sau cứ mở cửa sổ ngủ tiếp đi, không mở thì coi thường em đấy."

Diệp Vãn Lê mệt nhọc nằm trên giường: "Chị ơi, đến lúc này rồi chị đừng mang thù nữa."

Diệp Thanh cầm áo khoác trên ghế salon: "Đi thôi, chị đưa em đi bệnh viện."

"Em không đi bệnh viện đâu!" Nghe đến hai chữ bệnh viện, Diệp Vãn Lê hoảng sợ, cô rải chăn ra, cuộn tròn mình trong chăn.

Giờ Diệp Thanh thực sự rất tức giận: "Không đi bệnh viện thì em định làm gì? Ở nhà cho đến khi tự nung chết mình à?"

"Nhưng em thực sự không muốn đi bệnh viện."

Diệp Thanh biết Diệp Vãn Lê từ nhỏ đã có ám ảnh với bệnh viện, nhưng không ngờ ám ảnh của cô ấy lại lớn đến mức thà ở nhà tự nung chết mình còn không chịu đi viện.

"Thôi được, chị xuống pha thuốc hạ sốt cho em đây". Nói rồi Diệp Thanh quay người xuống nhà.

—— Leng keng

Điện thoại của Diệp Vãn Lê nhận được tin nhắn, là Tạ Thất.

Tạ Thất: [Sao hôm nay cậu không đi học?]

Diệp Vãn Lê: [Đem điện thoại lên lớp, chờ tớ đi học báo cáo thầy cô đấy.]

Tạ Thất: [Không chơi được nữa, tuyệt giao thôi.]

Diệp Vãn Lê: [Đêm qua ngủ quên không đóng cửa sổ, sáng nay thức dậy bị sốt.]

Tạ Thất: [Thương quá đi. (an ủi)]

Diệp Vãn Lê: [Hôm nay chị đẹp này không đi học được, các cậu đừng nhớ tớ quá nhé.]

Tạ Thất: [Cút đi!!!]

Tạ Thất: [Tiểu Cẩu nhắn bảo nó mong cậu mau khỏe lại.]

Diệp Vãn Lê: [(mỉm cười)]

***

Diệp Thanh đưa thuốc hạ sốt cho Diệp Vãn Lê: "Hơi nóng đấy".

Diệp Vãn Lê: "Vâng, cảm ơn chị."

"Em chắc chắn không đi bệnh viện à?" Diệp Thanh hỏi.

Diệp Vãn Lê: "Em không muốn đi."

Diệp Thanh: "Uống thuốc xong mà vẫn không hạ sốt, chị sẽ lôi em đi bằng được đấy."

"Vâng ạ."

Sau khi uống thuốc xong, Diệp Vãn Lê cảm thấy khá hơn nhiều, chỉ còn hơi đau đầu thôi.

Diệp Vãn Lê ngồi trên ghế, tay cầm quyển trinh thám yêu thích, cô cố gắng đọc tiếp nhưng không được, vật lộn một lúc, Diệp Vãn Lê bỏ cuộc, cô lấy điện thoại ra lướt.