Mùa Hè Năm Ấy

Chương 5.1

Cái từ "mẹ" này, Diệp Vãn Lê đã lâu lắm rồi không nghe thấy Diệp Thanh nhắc đến, tuy nhiên cô cũng không muốn nghe, cũng không muốn nói.

Trên đường đi, Diệp Thanh ghé qua hàng trái cây mua chút hoa quả, Diệp Thanh biết mẹ mình thích ăn dâu tây nên cô còn đặc biệt ghé qua đây mua một hộp dâu tây.

Bệnh viện mà mẹ Diệp Vãn Lê nằm là bệnh viện chuyên khoa xương khớp □□. Vốn đã ít bệnh nhân nằm viện ở đây, lúc trời tối càng vắng vẻ hơn.

Diệp Vãn Lê và Diệp Thanh một trước một sau đi trên hành lang bệnh viện, tầng 5 có 20 phòng bệnh, nhưng chỉ có 2 phòng đang bật đèn.

Một phòng là của mẹ Diệp Vãn Lê, phòng còn lại là phòng phía Bắc.

— Cốc cốc cốc

Diệp Thanh gõ cửa phòng bệnh, sau khi gõ cửa, Diệp Vãn Lê nghe thấy tiếng dép lê quét trên sàn, rồi một người phụ nữ có làn da tái nhợt mở cửa ra.

Diệp Vãn Lê: "Mẹ..."

Diệp Thanh: "Mẹ ăn cơm tối chưa?"

Người phụ nữ mỉm cười khi thấy hai đứa con gái, nếp nhăn trên mặt có thể kẹp chết ruồi: "Vừa mới ăn xong, mau vào trong, ngoài trời lạnh lắm."

Đây là phòng 2 giường bệnh, sau khi được mẹ mời vào, Diệp Vãn Lê thấy bệnh nhân kia là một bà cụ già, chắc phải 70-80 tuổi. Bà cụ đang dựa vào giường đọc sách. Diệp Vãn Lê nhận ra bà cụ rất xinh đẹp, hồi trẻ chắc là một mỹ nhân.

Diệp Vãn Lê càng nhìn bà cụ càng thấy quen quen: ‘Giống cô ấy ghê!’ Diệp Vãn Lê nghĩ thầm.

Diệp Vãn Lê đi tới giường bệnh của Châu Hòe (mẹ của Diệp Vãn Lê) đem cặp sách đặt lên tủ đầu giường.

Diệp Vãn Lê vừa mới rảnh tay, Châu Hòe liền túm lấy tay Diệp Vãn Lê mân mê: "Vãn Lê càng lớn càng xinh đẹp, nhìn cái tay nhỏ nhắn thế này."

Diệp Vãn Lê ngượng ngùng rút tay lại: "Haha..."

Mặc dù Châu Hòe là mẹ ruột, nhưng từ nhỏ tới lớn Diệp Vãn Lê chỉ gặp bà vài lần. Mỗi lần gặp bà hoặc là sờ tay hoặc sờ mặt cô, tuy cái này rất bình thường nhưng Diệp Vãn Lê ghét nhất là người khác sờ vào tay hoặc mặt mình.

Diệp Thanh bóc vỏ quýt cho Châu Hòe: "Tay mẹ sao rồi?"

"Khá hơn nhiều rồi."

Tay của Châu Hòe bị xe tông gãy cách đây 1 tuần. Nhà không có ai chăm sóc, Diệp Thanh và Diệp Vãn Lê cũng không có thời gian vì phải đi học và đi làm, hai người cũng không muốn chăm sóc cho bà nên chỉ còn cách nằm viện.

Dù sao hai người cũng không muốn gặp bà, huống hồ là chăm sóc cho bà. Chỉ vì hôm nay Châu Hòe nhắn tin bảo Diệp Thanh đưa Diệp Vãn Lê tới thăm mới đến, không thì cô cũng sẽ không mang Diệp Vãn Lê đến.

Châu Hòe đưa nửa quả quýt cho bà cụ bên cạnh: "À, cho bà một nửa này."

Bà cụ nhận lấy quả quýt: "Cảm ơn cô."

Bà cụ cắn một miếng quýt: "Ngọt thật đấy."

Diệp Thanh hỏi khẽ bên tai Châu Hòe: "Mẹ ơi, sao bà cụ kia lại ở đây? Con thấy bà ấy có vẻ khỏe mà."

Châu Hòe rút một tờ giấy lau sạch tay: "Cổ chân bà ấy có vấn đề. Nhà bà ấy chỉ có một cô con gái và một đứa cháu gái."

Châu Hòe kể: "Mẹ đã xem ảnh cháu gái bà ấy, xinh lắm, nghe bà ấy nói cô cháu gái rất hiếu thảo, cứ 2-3 ngày lại về thăm bà một lần, còn muốn đưa bà về nhà chăm sóc, nhưng cô con gái hay ở bên ngoài không chăm sóc cho bà ấy được, còn cháu gái đi học nên cũng không trông nom được bà."

Châu Hòe lấy trái dâu từ trong hộp ra: "Ngày mai thứ 7 rồi, hai đứa có thể đến thăm mẹ không?"

— Có lẽ không được. Diệp Thanh định nói câu đó thì bị Diệp Vãn Lê cắt ngang.

"Ngày mai con đã hẹn bạn bè đi chơi rồi, không thể huỷ hẹn được. Ngày mai chị cũng phải đi làm nữa nên bọn con không thể đến thăm mẹ được." Diệp Vãn Lê nói dối liên tục.

Châu Hòe hỏi: "Sao cuối tuần mà vẫn phải đi làm vậy?"

Diệp Vãn Lê vỗ lưng Diệp Thanh ra hiệu cho cô ấy nói.

Diệp Thanh: "Ngoài các ngày lễ, con không được nghỉ ngày nào khác, kể cả cuối tuần."

"Thì..." Châu Hòe chưa nói hết câu thì bị tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang.

Do bà cụ đi lại khó khăn nên bà đi ra mở cửa.

Sau khi Châu Hòe mở cửa, quay sang nói với bà cụ: “Tinh Lạc Vũ, con gái và cháu gái bà đến đây này."

Diệp Vãn Lê thò đầu ra nhìn: "Quả nhiên là Lâm Nam, bà cụ này càng nhìn càng giống cô ấy."

Lâm Nam không thấy Diệp Vãn Lê, cô đặt quà sinh nhật cho Tinh Lạc Vũ (bà nội của Lâm Nam) lên giường: "Bà ơi, sinh nhật vui vẻ!"

Tinh Lạc Vũ cầm kính lão ở tủ đầu giường đeo lên: "Tiểu Nam à, nếu con không đến bà còn quên mất hôm nay sinh nhật mình nữa."

Lâm Mộ Vân (mẹ của Lâm Nam) cũng chuẩn bị quà tặng cho bà: "Mẹ ơi, sinh nhật vui vẻ."

Tinh Lạc Vũ nhìn Lâm Mộ Vân hỏi: "Không để Tiểu Nam ở nhà học mà đưa đến đây làm gì?"

Lâm Mộ Vân giải thích: "Hôm nay con có việc nên trở về một chuyến, lại đúng dịp sinh nhật mẹ nên con đưa nó đến."

"Kết quả thi của các con có chưa?" Tinh Lạc Vũ hỏi: "Thi sao rồi?"

Lâm Nam: "Năm nay con xếp thứ 3 khối."

Tinh Lạc Vũ: "Sao lại thụt lùi vậy?"

Lâm Mộ Vân chống nạnh nhìn Lâm Nam: "Chắc chắn là không có ai ở nhà giám sát nên nó không học hành gì cả."

Tinh Lạc Vũ an ủi: "Không sao, lần sau cố gắng là được rồi."

— "Vâng."

Châu Hòe vỗ nhẹ tay Diệp Thanh: "Diệp Thanh à, mẹ khát nước, con lấy cho mẹ chút nước nhé."

Diệp Thanh: "Dạ."

Lâm Nam nghe thấy tiếng động quay đầu lại, vừa lúc chạm mắt với Diệp Vãn Lê.

Diệp Vãn Lê mỉm cười nhẹ với Lâm Nam rồi nhìn đi chỗ khác.

Diệp Vãn Lê cảm thấy nhàm chán nên kéo ghế ngồi xuống rồi lấy điện thoại chơi game.

Diệp Vãn Lê: [Chơi game không?]

Nước sôi để nguội: [Để tớ vào tài khoản, mời tớ nhé.]

Trong game, Diệp Vãn Lê hỏi Nam Chi: [Ngày mai đi chơi không?]

Nam Chi: [OK, đi đâu?]

Diệp Vãn Lê: [Không biết, ra ngoài đi dạo thôi.]

Nam Chi: [Cậu nhớ bài tập tiếng anh làm những gì không? Tớ để tờ ghi chú ở trường rồi.]

Diệp Vãn Lê: [Nhớ chứ, để tớ gửi qua Wechat cho.]

Nam Chi: [Mở mic nói chuyện đi, gõ mệt quá.]

Diệp Vãn Lê: [OK.]

Diệp Vãn Lê đứng dậy nói với Diệp Thanh: "Chị à, em ra ngoài mua đồ một chút nhé, lúc về chị nhắn tin cho em."

Diệp Thanh: "Uh, đi đi."

Diệp Vãn Lê bật mic trong game: "Này, cậu xem kết quả thi của lớp mình chưa?"

Nam Chi nói: "Xem rồi, Từ Ngôn đứng nhất, Lâm Nam thứ nhì, Dư Bạch thứ ba, cậu thứ tư. Tớ chỉ xếp thứ tám thôi, tệ thật."

Nam Chi nói tiếp: "Nhưng tớ cảm thấy lần này Tạ Thất xong rồi."

Diệp Vãn Lê hỏi: "Tại sao?"

Nam Chi nói: "Mẹ cậu ấy chỉ vắng mặt buổi họp phụ huynh hôm nay thôi, vài ngày nữa là cô ấy đi công tác về. Mẹ Tạ Thất rất nghiêm khắc với cậu ấy."

"Chỉ cần thi không tốt là bà ấy sẽ đánh cậu ấy. Lần này thi toán cậu ấy chỉ được 80 điểm thôi, trong khi mẹ cậu ấy yêu cầu phải trên 100 điểm."

"Lần trước toán không đạt 100 điểm, mẹ cậu ấy đã lấy dép đánh cậu ấy, còn tịch thu luôn điện thoại."

— "6..." Diệp Vãn Lê sắp nói thì nhớ Nam Chi ghét số 6 nên sửa lại: "Thật tội nghiệp Tạ Thất quá, may mà chị tớ không đánh tớ."

"Phải đấy." Nam Chi nói: "Tối nay cậu có thể ra ngoài chơi không? Tớ không muốn ở nhà nữa."

Diệp Vãn Lê: "Tất nhiên có thể rồi, tại sao lại không muốn ở nhà?"

Nam Chi chán nản nói: "Dì tớ cùng gia đình đến nhà tớ, rồi cứ nói chuyện với tớ hoài, tớ ngượng lắm nên chạy lên phòng luôn."

Diệp Vãn Lê: "Cười chết tớ rồi, để tớ về nhà rồi tụi mình đi chơi nhé."

Nam Chi: "Giờ cậu không ở nhà à?"

Diệp Vãn Lê nói: "Bây giờ tớ ở bệnh viện, chị tớ dẫn tớ đến thăm mẹ."

Nam Chi cười lớn: "Cười ngất, cậu đã bao lâu không gặp mẹ rồi nhỉ?"

Diệp Vãn Lê: "Không biết, nhưng tớ cũng không muốn gặp bà ấy."

"Có những việc người ta làm không thể tha thứ được."