Pháo Hoa

Chương 10: Diệp Giai Lan (6)

Diệp Giai Lan không miễn cưỡng, nghe được ba chữ “ Nguỵ Trường Không” , anh liền có chút không vui, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Hứa Phán Hạ, những không vui và phiền chán này đều tập trung vào cái tên phía sau ba chữ này.

Diệp Giai Lan nói: “ Cậu ta học cùng trường với em, khi nào ăn mà không được?”

Hứa Phán Hạ: “ Vậy làm sao bây giờ? Mỗi ngày ăn cơm cùng nhau cũng không đủ, một ngày không thấy …”

“ Hạ Hạ” Diệp Giai Lan nói “ Chọc tôi tức giận đối với em có ích lợi gì?”

“ Tôi vui vẻ.”

Nắng nóng còn chưa giảm bớt, trên trán cô đã xuất hiện một tầng mồ hôi dày đặc, cô lặp lại: “ Làm sao vậy? Không được?”

Nói đến đây, khuôn mặt cô căng thẳng, thu hồi nụ cười, ánh nắng mặt trời làm cô đổ mồ hồi, chịu đựng không lau đi, nhìn từ bên cạnh đôi mắt dưới hàng mi giống như quả nho cố chấp phủ một lớp sương mỏng.

Diệp Giai Lan đột nhiên nở nụ cười.

“ Vậy thì tốt.” Diệp Giai Lan nói: “ Tôi có thể khiến em vui vẻ, rất tốt.”

Hứa Phán Hạ nói: “ Anh điên rồi sao?”

Nói xong, Hứa Phán Hạ bước nhanh đi, Diệp Giai Lan không vội, anh đứng phía sau nhìn bước chân cô tăng tốc, nói: “ Cha tôi mang theo đồ của dì Hứa gửi tới.”

Bước chân Hứa Phán Hạ dừng lại.

Diệp Giai Lan hiểu ý nói: “ Hôm nay em không tới ăn cũng không sao, ngày mai hoặc ngày mốt chúng ta hẹn ăn tối cùng nhau, đồ vật tôi sẽ đưa cho em. Vừa vặn, không có cha tôi ở đây, có lẽ tôi sẽ khiến em vui hơn.”

Hứa Phán Hạ xoay người, sải bước đi tới.

Cô trợn tròn đôi mắt: “ Biếи ŧɦái.”

“ Diệp Giai lan anh đúng là một tên biếи ŧɦái.”

Nói xong, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại.

Diệp Giai Lan đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng Hứa phán Hạ dần dần bước lên con đường nhựa bị mặt trời phơi ra gợn sóng, dập dờn thành từng vòng từng vòng gợn sóng. Khi thời tiết nóng bức, mặt trời luôn có thể phơi bày ảo ảnh như nước đọng trên đường nhựa, mà Hứa Phán Hạ vẫn bướng bỉnh bước từng bước một, phiền lòng mỗi một bước đầu đạp lên chân thật.

Dưới bóng cây, Diệp Giai Lan tháo kính xuống, đưa mắt nhìn Hứa Phán Hạ rời đi, rồi gọi điện thoại cho Diệp Quang Thần.

“ Cha” Diệp Giai Lan nói: “ Cha đặt khách sạn nào?”

Diệp Quang Thần đặt phòng ở tầng khách VIP, phòng Cố Cung Cảnh, có thể nhìn ra toàn bộ Tử Cấm Thành. Bữa tối cũng được đặt ở đây, khi Diệp Giai Lan tới nơi thì hoàng hôn đã buông xuống, một đám mây rơi xuống chân trời là màu hồng tím mỹ lệ nhàn nhạt. Diệp Quang Thần thăng chức tăng lương, người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, nhìn thấy đứa con trai kiêu ngạo của mình bước vào cửa, đầu tiên ông mỉm cười sau đó nhìn về phía sau…

Không còn ai khác.

Diệp Quang thần hỏi: “ Hạ Hạ không tới cùng con sao?”

Diệp Giai Lan nói: “ Cô ấy có chút việc.”

Diệp Quang Thần cau mày: “ Đứa nhỏ này.”

Chưa nói xong điện thoại di động vang lên, ông không e dè nhận máy trước mặt Diệp Giai Lan.

Diệp Giai Lan ngồi xuống nhìn ông cười gọi Hạ Hạ, vẻ mặt ôn hoà nói không có việc gì, lại dặn dò đối phương từ từ, không cần vội.

Hai mươi phút sau, Hứa Phán Hạ khoan thai đến muộn, cô và Diệp Quang Thần đã hơn một năm không gặp, có chút xa lạ khách khí gọi chú. Diệp Quang Thần vẫn như trước, quan tâm đến sức khoẻ và tình hình gần đây của cô.

—Sao gầy như vậy?

—Học tập đừng quá vất vả.

—Kỳ nghỉ đông năm ngoái và kỳ nghỉ hè năm nay không về nhà cũng không sao, nhưng kỳ nghỉ đông năm nay cũng không thể một mình ở lại Bắc Kinh lẻ loi đón năm mới…

—Dù sao đi nữa, chú và mẹ cháu đều có giao tình. Bây giờ bà ấy không ở bên cạnh cháu, chú phải chăm sóc cháu thật tốt.

—Con có bạn trai chưa?

Hứa Phán Hạ lịch sự trả lời tất cả các câu hỏi trước đó, câu cuối cùng cô dừng lại, mặt không đổi sắc đáp: “ Vẫn chưa có, nhưng sẽ sớm thôi.”

Diệp Giai Lan ngồi bên cạnh cô, bưng chén trà uống không để lại dấu vết, nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn mặt Hứa Phán Hạ.

“ Đó là chuyện tốt.” Diệp Quang Thần vui vẻ mỉm cười “ Cùng trường với cháu hay là người ở đây? Đừng học theo anh cháu. Sinh viên đại học nên nắm giữ lấy tự do, không ngừng học tập, chơi đùa, nên yêu đương liền yêu đương… Tuổi trẻ tươi đẹp, không yêu đương, chẳng phải là đang lãng phí tuổi thanh xuân sao?”

Diệp Giai Lan nói: “ Cha, người nói lung tung gì vậy.”

Hứa Phấn Hạ mỉm cười ngoan ngoãn nghe lời dạy. Diệp Quang Thần chuyển mũi nhọn sang anh: “ Con cũng vậy, bản thân con học chậm 2 năm, về tuổi tác cũng không chiếm ưu thế gì. Lúc bằng tuổi con, cha đã bắt đầu theo đuổi mẹ con rồi. Con xem, bây giờ con thế nào? Ngay cả mục tiêu theo đuổi cũng không có…”

Diệp Giai Lan không nói gì, ngược lại Hứa Phán Hạ tự nhiên nói: “ Chú, sao chú biết anh ấy không có bạn gái?”

Diệp Quang Thần ngạc nhiên: “ Con có bạn gái rồi à?”

Diệp Giai Lan nói: “ Sao con lại không biết?”

“ Có a.” Hứa Phán Hạ chỉ cổ tay Diệp Giai Lan cười tủm tỉm “ Nhìn kìa, trên cổ tay anh ấy có đeo một cái vòng không phải sao? Nhìn thấy sợ dây chun đen kia không chú? Nếu anh ấy không có bạn gái tại sao phải làm vậy? Cái đó là dây chun buộc tóc của con gái a.”

Diệp Quang Thần thật đúng là không để ý, nghe Hứa Phán Hạ nói vậy, vội vàng nhìn kỹ, quả thật chú ý tới sợi dây đen trên cổ tay anh……

Thứ này hình như đã có từ rất lâu trước đây, Diệp Quang Thần mơ hồ nhớ rõ, lúc lễ mừng năm mới, cũng nhìn thấy thứ này trên cổ tay con trai… không, hình như quốc khánh năm ngoái đã có……

Diệp Quang Thần mơ hồ: “ Tốt lắm, nếu không phải em gái ngươi nói, con còn định gạt ta đến lúc nào?”

Diệp Giai Lan không mặn không nhạt liếc nhìn Hứa Phán Hạ, người bên cạnh hận không thể vểnh đuôi, cười cười: “ Không có ý định giấu người, vẫn chưa tới lúc.”

Lúc nói những lời này, Hứa Phán Hạ một chút phản ứng cũng không có. Cô đang uống phần bách hợp hầm Quế Viên Đào Giao, đồ hầm vô cùng tốt, là phần chuẩn bị riêng cho cô. Dùng muỗng sứ màu trắng, từng muỗng từng muỗng chậm rãi uống.

Ăn com xong, Diệp Quang Thần bảo tài xế đưa hai người trở về, dù sao trường học của hai người cũng gần, trước đưa Hứa Phán Hạ sau đưa Diệp Giai Lan. Chờ sáng mai lại đón bọn họ, cùng nhau ăn sáng, đi dạo một vòng tâm sự, lại mua cho hai người vài bộ quần áo.

Cách thể hiện tình cảm của Diệp Giai Lan đối với cha mình vẫn được giữ nguyên hơn 10 năm.

Lúc trở về trường học, Diệp Quang Thần cố ý nhường chỗ ngồi phía sau cho hai đứa nhỏ, ông ngồi ghế lái phụ, nhìn đèn đường bên ngoài, thở dài: “ Năm đó khi ta và mẹ con làm việc ở đây, còn chưa có toà nhà cao như vậy.”

Trước đây cũng không có an ninh nghiêm ngặt như bây giờ, cũng không cần phải kiểm tra an ninh.

Sinh mệnh của con người dường như luôn trôi qua nhanh, thoáng cái, vợ cũng đã qua đời, con cái cũng đến tuổi thành gia lập thất.

Diệp Giai Lan nói: “ Dù sao đã nhiều năm như vậy, trong nhà cũng thay đổi lớn.”

Diệp Quang Thần đồng ý.

Sự khác biệt giữa bức ảnh chụp chung hơn 20 năm trước và ảnh chụp chung hiện tại có thể chỉ khác nhau về quần áo và con người, nếu nói về sự thay đổi to lớn của kiến trúc, còn phải xem thành phố phía dưới.

Thế giới đang đảo lộn và thay đổi theo từng ngày.

Diệp Quang Thần một đường nhớ lại quá khứ, nhìn kiến trúc xưa đâu bằng nay, san sát nối tiếp nhau, cảm khái muôn vàn, thỉnh thoảng Diệp Giai Lan cũng phụ hoạ nữa câu, duy chỉ có Hứa Phán Hạ, từ sau khi lên xe luôn im lặng, một câu cũng không nói. Diệp Quang Thần kinh ngạc, từ trong gương chiếu hậu nhìn thấy Hứa Phán Hạ ngồi nghiêm chỉnh, cụp mắt xuống môi mím lại.

Diệp Quang Thần hỏi: “ Hạ Hạ con buồn ngủ sao?”

Hứa Phán Hạ vẫn như cũ cúi đầu, kiềm chế dạ một tiếng.

Cô không nói gì thêm.

Giọng nói sẽ bị bại lộ…

Giờ phút này cô bị Diệp Giai Lan giữ chặt lấy cổ chân.

Bị nắm đến phát đau, anh gắt gao chế trụ, lòng bàn tay nóng không ngừng thiêu đốt là da cô.

Hứa Phán Hạ không thể động đậy.

Không dám lên tiếng.

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này là để bổ sung cho ngày hôm qua.

Tối na chúng ta lại có thêm wwww nữa.