Hứa Phán Hạ không biết anh có nhìn thấy dòng chữ trên tờ giấy hay không, trái tim cô treo lơ lững, hoảng hốt vươn tay bắt lấy tờ giấy kia, thấp giọng nói: “ Cảm ơn.”
Diệp Giai Lan không nói gì, xoay người rời đi, trở lại chỗ ngồi của mình. Dáng người anh cao lớn nên đương nhiên bị xếp ở phía sau, có điều không sao, ở lớp phụ đạo tổng cộng có 24 người, không gian phòng học lớn, mọi người đều có thể nhìn thấy bảng.
Hứa Phán hạ xấu hổ, cô đem tờ giấy vo tròn thành quả bóng, vừa định ném ra ngoài, nhưng dừng lại, vuốt phẳng tờ giấy, hung hăng dùng bút xoá tẩy đi những dòng chữ kia, một chút lại một chút, cho đến khi tất cả dòng chữ Diệp Giai Lan đều được phủ kín không còn một mảnh, cái gì cũng không còn.
Sau khi làm xong tất cả, cô mới cuộn tờ giấy nháp lại, giơ tay lên, định ném vào thùng rác phía sau phòng học…
Hướng đó cách vị trí của Diệp Giai Lan rất gần, Hứa Phán Hạ vừa giơ tay lên cao, liền nhìn thấy ánh mắt của Diệp Giai Lan.
Anh tháo kính xuống, không có kính che chắn đôi mắt nhìn có vẻ sắc bén hơn thường ngày rất nhiều.
Tay Hứa Phán Hạ cứng đờ.
Dừng lại giữa không trung.
Không ai nói gì, gió mạnh và mưa rào bên ngoài đập vào cửa sổ lớp học, Hứa Phán Hạ mặc áo T-shirt màu trắng bó sát vào người, trong kỳ sinh lý thân thể cô chính là như thế, cơ thể sinh ra một tầng mồ hôi lạnh, gắt gao dán lên người, vừa khó chịu vừa buồn bực. Diệp Giai Lan mặc chiếc áo T-shirt cùng màu với cô, không có hoa văn, là cỡ lớn nhất, mặc trên người anh có chút rộng, khung xương lại tự nhiên chống đỡ. Anh cứ như vậy nhìn thẳng Hứa Phán Hạ, cho đến khi cô không địch lại mà dời tầm mắt đi.
Hứa Phán Hạ vừa xấu hổ vừa khó chịu, cái tên cô vô thức viết lên tờ giấy nháp đã bị anh phá vỡ, điều này đối với cô còn đau đớn hơn việc phơi bày thân thể trước mặt anh.
Ít nhất giữa làn da và trái tim còn cách nhau máu thịt, nên không đến mức thấy rõ ràng và thẳng thắn như thế.
Những tiết học sau, Hứa Phán Hạ hoàn toàn không có tâm tư nghe giảng chứ đừng nói chi là đề toán, cô làm đến rối tinh rối mù gần như hoàn toàn kỳ cục, khi giáo viên thu bài thi của cô lên, đại khái quét qua bài thi một chút lắc đầu thở dài, tiếng thở dài kia khiến Hứa Phán Hạ càng thêm xấu hổ.
Cũng may là tiết học cuối cùng, còn lại nữa tiếng để tự học và sửa lỗi, giáo viên ngồi trên bục giảng, bọn họ muốn hỏi vấn đề gì có thể giơ tay, giáo viên sẽ đi qua giải đáp.
Hứa Phán Hạ không giơ tay, thân thể cô không thoải mái lắm, vừa rồi đã xin nghỉ đi vệ sinh một lần, may mắn là băng vệ sinh thoạt nhìn còn có thể kiên trì đến khi tan học, đáng tiếc bên ngoài mưa gió không hề có dấu hiệu dừng lại. Người không mang ô rất khó từ nơi này chạy đến quán ăn lúc trưa.
Hứa Phán Hạ nằm trên bàn, giáo viên thông cảm cho thân thể cô không khoẻ nên cũng không nói gì, chỉ thấp giọng giải đáp câu hỏi cho bạn học ở hai hàng phía trước. Mưa gió đang đập mạnh vào cửa sổ đóng chặt, cô cầm một cây bút màu đỏ, ở trên vở bài tập một lần nữa chép lại trình tự giải đề chính xác mà giáo viên viết ra trên bảng đen, chép xong lại đem toàn bộ đề làm sai ra, dùng cây bút chì cơ* màu đen một lần nữa tính toán, theo trình tự giải đề.
Trong phòng học không có ai xì xào bàn tán, chỉ có tiếng giáo viên trầm thấp giảng bài, những cơn đau bụng kỳ sinh lý nối tiếp nhau.
Sau khi những cơn đau đi qua, bụng và đầu tê dại vì đau dường như không còn nữa. Hứa Phán Hạ tay phải đặt ở trên bàn, tay trái ở dưới bàn lặng lẽ xoa bụng, mắt vô thức nhắm lại.
Hai tiếng gõ không nặng không nhẹ, làm cô tỉnh giấc.
Hứa Phán Hạ mở mắt ra.
Trong phòng học đã không còn một bóng người, ngoài trừ Diệp Giai Lan đang đứng cạnh bàn cô, anh đeo cặp sách trên vai, thu hồi tay ra khỏi bàn cô: “ Tan học rồi.”
A.
Hứa Phán Hạ cử dộng cánh tay tê dại, từ từ đứng dậy.
Đã tan học hơn 10 phút rồi.
Cô giật mình.
Mỗi lớp phụ đạo đều là giáo viên tự động cho tan học, phía sau treo đồng hồ, kim giây đang chậm rãi di chuyển, da đầu cô tê dại, vừa rồi ngủ say như vậy, thoáng cái liền ngủ quên, ngay cả tiếng giáo viên cho tan học cũng không nghe.
Lúc này, cửa trước cửa sau phòng học đều mở, tiếng mưa gió bên ngoài càng lúc càng rõ ràng, mưa còn rất lớn, như thể không tưới thấu đất sẽ không bỏ qua. Hứa Phán Hạ cảm thấy một luồng nhiệt dâng trào, không dám cử động mạnh, chỉ ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.
Diệp Giai Lan chỉ nói một câu như vậy, sau đó liền đi thẳng đến cửa phòng học, Hứa Phán Hạ trơ mắt nhìn anh mở ô, nhìn chiếc ô màu đen to lớn có thể chứa hai người đang nở rộ trên tay anh, nhìn theo anh…
Diệp Giai Lan đứng ở cửa phòng học, xoay người nhìn Hứa Phán Hạ, anh không đeo kính, nhìn anh với khoảng cách xa, ánh mắt kia khiến Hứa Phán Hạ sợ hãi, cô vội dời tầm mắt, sửa sang lại bài thi và cặp sách của mình.
Đem nắp bút đóng lại, nhấn bút chì cơ một cái đem lõi chì bên ngoài thu hồi lại, sau đó cho toàn bộ bỏ vào túi bút, kéo khoá lại…
Hứa Phán Hạ làm rất nhanh, nhưng cô không nghe thấy tiếng bước chân hay tiếng quần áo và cặp sách cọ sát vào nhau, chỉ có tiếng gió, tiếng mưa rơi, và tiếng cửa sổ bị gió đập lay động. Phòng học yên tĩnh như thể cô là người duy nhất bị bỏ lại ở đây.
Nghĩ đến đây, cô cảm thấy có chút buồn bã, theo bản năng ngẩng đầu lên, không cần tìm kiếm khắp nơi đã nhìn thấy Diệp Giai Lan.
Anh vẫn đứng đó, vẫn nhìn cô.
Một tiếng kéo nhẹ.
Hứa Phán Hạ kéo khoá cặp sách lại, xách ba lô hai lần rồi mới đeo lên, căng thẳng sửa sang lại dây đeo vai của cặp sách, lo lắng nhìn Diệp Giai Lan.
Mãi cho đến khi Diệp Giai Lan không nhịn được mà mở miệng hỏi: “ Ô của em đâu.”
Hứa Phán Hạ nói: “ Lúc trưa đi ăn cơm, đã để quên ở quán ăn.”
Diệp Giai Lan không phản ứng, chỉ à một tiếng.
Hứa Phán Hạ ngập ngừng: “ Hôm nay tôi có điểm không thoải mái, khả năng không thể dầm mưa…… Lát nữa anh có thể cho tôi đi nhờ một đoạn đường được không? Tôi không chiếm nhiều diện tích… chỉ đi một đoạn đường ngắn, sau khi đến quán ăn lấy ô thì không cần nữa…”
Cô lo lắng, thiếu tự tin lùi về phía sau, giọng nói càng ngày càng nhỏ dần.
Diệp Giai Lan hỏi: “ Mượn cái gì?”
Hứa Phán Hạ cảm thấy xấu hổ.
Nhìn xem, anh quả nhiên…
“ Lại đây” Diệp Giai Lan vươn tay về phía cô “ Tôi đưa em qua.”
Hứa Phán Hạ giống như mua mì rút thưởng được 3 tấm thẻ mua một tặng một: “ Cảm ơn anh, cảm ơn anh!!”
Diệp Giai Lan dời tầm mắt: “ Cảm ơn thì không cần.”
Dừng lại khoảng hai giây, mắt thấy cô tới gần, Diệp Giai Lan muốn nói lại thôi. Anh cúi đầu nhìn Hứa Phán Hạ, tay giơ lên rồi lại hạ xuống chậm rãi nắm thành quyền.
Hứa Phán Hạ thấy yết hầu của anh cử động.
Diệp Giai Lan gọi tên cô: “ Hứa Phán Hạ.”
Hứa Phán Hạ ngẩng mặt lên: “ Hả?”
Cô bị vẻ mặt của Diệp Giai Lan làm cho bất ngờ không kịp đề phòng.
Điềm tĩnh.
Giống như biển lớn yên tĩnh, tĩnh mịch.
Anh đứng ở giữa sự mưa gió và im lặng.
“ Từ giờ trở đi.” Diệp Giai Lan nhẹ giọng nói “ Tôi sẽ làm anh trai của em.”
Tác giả có lời muốn nói:
Đã được cập nhật!!Edit: *