Pháo Hoa

Chương 1: Diệp Giai Lan

Bùm

Pháo hoa đã nổ.

Rực rỡ và lộng lẫy, dường như giải ngân hà trên bầu trời đảo ngược, những ngôi sao đang rơi xuống, như những bông hoa nở trong màn đêm tối.

Rất đẹp

Một năm sau

Tiếng ve kêu khản đặc, tiếng ồn chói tái, cái nắng chói chang của mùa hè khiến người ta không mở được mắt nhìn.

Đã là 4 giờ chiều, nắng nóng vẫn còn khó chịu, trận bóng rổ vẫn chưa kết thúc, bên ngoài tấm lưới bảo vệ có rất nhiều người đang ngồi trên bậc thềm nóng nực, hò hét lấn át tiếng ve sầu kêu. Từng thanh âm cổ vũ nhiệt huyết không ngừng.

Diệp Giai Lan tập trung vào việc ném bóng rổ hoàn toàn không để ý những tiếng ồn xung quanh. Trước mắt chỉ còn sọt bóng rổ.

Nhón chân, nhảy, ném.

Bóng ổn định vững chắc mà rơi vào rổ, không nghiêng không lệch.

Ba điểm hoàn mỹ.

Đây là phần cuối của trận bóng rổ giữa hai trường. Họ đã thắng.

Tiếng hò hét cuồng nhiệt trong khán phòng, đồng đội của Diệp Giai Lan phán khích mà chạy tới, đập mạnh vào vai anh, cười to: “ Được lắm Diệp thần, trâu bò.”

Diệp Giai Lan lịch sử mỉm cười, anh không giống những người ở đây, sẽ không vén áo lên lau mồ hôi, và không bởi vì thắng lợi mà hò hét điên cuồng. Anh rất điềm tĩnh, bởi vì vận động kịch liệt mà ra không ít mồ hôi. Khi đồng đội đến bắt tay anh chỉ đáp lại băng một nụ cười.

Trên thực tế anh hoàn toàn không muốn cùng những người này có chút tiếp xúc nào.

Vô luận là bắt tay hay một cái gì đó khác.

Anh không muốn chạm vào bất kỳ ai.

Duy nhất…

Diệp Giai Lan ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào một bóng người ở hàng cuối cùng của khán phòng.

Dáng người gầy, không xem trận đấu mà cúi người nghịch điện thoại. Có lẽ là do ánh sáng điện thoại không đủ, hoặc cũng thể tóc đen hút nhiệt, da đầu bị nắng làm tổn thương, cô đội một chiếc áo khoác Denim lên đầu, chẳng ra gì, giống như một cây nấm nhỏ nhô ra giữa bãi cỏ xanh đầy nắng. Trông rất đáng yêu.

Diệp Giai Lan bước ra khỏi sân bóng rổ, bọn anh lần này thi đấu sân nhà. Người của ban thể thao trường đã đúng canh giữ cửa từ sớm, mỉm cười phân phát nước cùng khăn lông, cũng có vài nữ sinh đưa nước, nhưng bất quá Diệp Giai Lan mỉm cười từ chối từng người một cũng cảm ơn ý tốt của họ.

Các đồng đội đang bàn nhau thương lượng buổi tối ăn gì, ăn nướng BBQ, ẩm thực Đông Bắc, hay là phố Vọng Kinh*,… . Diệp Giai Lan vẫn đang mặc đồng phục thi đấu, anh không uống nước mà chỉ cầm chai nước trên tay. Lòng bàn tay đầy mồ hôi, vừa rồi lại cùng đồng đội bắt tay qua, mọi thứ đều có thể khiến con quái vật sạch sẽ trong anh không chịu uống nước. Ánh mắt anh vẫn như cũ tìm kiếm khắp khán phòng, hướng về cây nấm nhỏ toả nắng.

Cô giống như vừa mới ngủ dậy. Ngái ngủ đứng đậy, áo khoác rớt hờ trên vai tóc buộc đuôi ngựa, áo phông trắng in hoa, quần jean màu xanh và giày vải trắng.

Cô cũng cầm nước trên tay, một bình nguyên vẹn sạch sẽ, Nông Phu Sơn Tuyền** cùng một loại với anh. Nhưng bất quá không phải cho anh mà là cho đối thủ của anh.

“ Nguỵ Trường Không”.

Cô cầm bình nước hét lên, loạng choạng bước xuống bậc thang, bước nhanh đến mức khiến người khác toát mồ hồi, lo lắng đôi chân nhỏ sẽ gãy mất.

Cũng may là không có, vui vẻ chạy đến đội bóng rổ của trường, vẩy vẩy tay kêu tên: “ Nguỵ Trường Không bên này, vừa rồi cậu chơi rất tốt.”

Diệp Giai Lan thu hồi ánh mắt, đồng đội bên cạnh uống nước trêu đùa với anh: “ Này, thấy khuỷu tay của em gái hướng ra ngoài làm anh trai có đau lòng không? Oa, oa, oa?”

Diệp Giai Lan cau mày liếʍ khoé môi, mỉm cười bĩnh tĩnh đáp: “ Kia thật không có.”

Những người cùng anh giao tiếp đều biết rằng tính tình anh rất tốt.

Không chỉ có tính tình tốt, thành tích học tập của anh cũng rất cao. Nói chung sau khi vào đại học, sinh viên cơ bản chia ra ba phe, một phe là kỷ luật nghiêm khắc kiềm chế bản thân và cố gắng trở thành người đứng đầu, một loại là thi đậu 60% và có thể đủ điểm đậu là được, còn có một loại chính là không muốn chăm chỉ nhưng điểm không tệ luôn đứng ở giữa.

Diệp Giai Lan thuộc vế đầu.

Anh năm ngoái vừa giành được hạng nhất chuyên nghành của mình, và anh cũng sẵn sàng tham gia các hoạt động của ngoài giờ học.

Càng tức giận hơn chính là anh còn thích học hai chuyên nghành.

Đồng đội nhìn chiếc vòng trên cổ tay anh, là dây chun màu đen bình thường. Một năm nay cơ hồ không thấy anh tháo ra. Nhưng thật ra bạn cùng phòng của anh có nhắc qua, mỗi một tuần khi trời nắng anh sẽ tháo ra cẩn thận giặt sạch sau đó lau khô rồi đeo lên, còn nếu trời mưa anh sẽ lựa chọn dùng máy sấy.

Đủ để thấy tình yêu đậm sâu giữa anh và bạn gái.

Ở thời đại hiện nay người ta đều dùng thiết bị điện tử trò chuyện, nhưng Diệp Giai Lan vẫn duy trì cùng bạn gái viết thư qua lại hàng ngày.

Đồng đội cực kỳ hôm mộ mà lắc đầu thở dài.

Ai nha, đúng là ai cũng có cuộc sống của mình.

Buổi tối hoạt động cuối cùng vẫn định là tiệm đồ nướng, không cách xa trường, quán hàng ngon giá rẻ, sinh viên các trường đại học xung quanh đều yêu thích. Buổi chiều chơi bóng lâu như vậy, bọn họ về nghỉ ngơi thật tốt, chờ đến buổi tối 8 giờ mới tụ tập. Diệp Giai Lan mặc một áo phông trắng, quần jean màu xám, trên cổ tay vẫn đeo dây chun màu đen.

Ngay khi đĩa đậu phộng và thịt nguội được dọn lên bàn, Tô An đã hết lên và huých nhẹ tay anh: “ A, Diệp thần mau xem, em gái của anh.”

Không không phải là một câu nói bông đùa.

Diệp Giai Lan quay mặt lại, nhìn thấy cây nấm toả nắng… không, hiện tại không phải cây nấm nhỏ nữa rồi. Vẫn là tóc đuôi người nhưng đã thay thành bộ váy khác, da trắng như tuyết, chân đi giày thể thao màu trắng, bên cạnh là Nguỵ Trường Không.

Tô An đứng dậy trước, nhiệt tình vẫy tay: “ Em gái Hạ Hạ! Tới chỗ này! Bên này, anh trai em ở đây.”

Diệp Giai Lan nhìn thấy cô thì thân thể run lên một chút, có chút kinh hoàng mà nhìn qua. Tầm mắt hai người chạm nhau, cô có chút mất tự nhiên quay mặt đi. Sau một lúc lại quay đầu lại nhìn.

Bốn mắt nhìn nhau, tránh cũng không thể tránh được.

Diệp Giai Lan nhìn cô chầm chậm từng bước một lại gần, đi qua những bàn thịt nướng. Trong không khí là mùi nướng thịt ba chỉ xèo xèo, mùi than củi hơn sặc nhưng không khó chịu, còn có bia, bánh Mochi, sốt thì là……

Trong tiếng ồn ào cãi cọ, Hứa Phán Hạ từ từ tiến lại gần.

Cô căng thẳng, không một biểu hiện, là kiểu biểu cảm thường gặp trên khuôn mặt của nhiều cô gái nổi loạn.

Cô một tiếng “ Anh” cũng không nói, mím chặt miệng.

Diệp Giai Lan không có đứng lên, anh vẫn như cũ ngồi trên ghế nhìn cô.

Anh nở một nụ cười như một người anh, hỏi: “ Em có bạn trai khi nào, sao không nói với anh một tiếng.”

Tác giả có lời muốn nói: kiến nghị nên xem văn án trước khi đọc.

Edit: * Là một khu phố ăn vặt ở Bắc Kinh

** Thương hiệu nước khoáng đóng chai của Trung Quốc.