Thôi Miên Thần Tượng Xinh Đẹp

Chương 6.1

Ngay cả dưới tình huống việc Cao Hình Hải điều trị cho cậu hiệu quả, nhưng Tô Lương Ngọc không có khả năng không biết nguyên nhân chủ yếu của việc cậu bị mất ngủ là do giữa đoạn tình cảm của cậu và bạn trai xuất hiện một vết nứt.

Bây giờ… Tô Lương Ngọc muốn thử sử dụng cách hôm qua Cao Hình Hải nói với cậu, mong muốn có thể khiến mối quan hệ giữa cậu và Mạnh Minh Linh có thể thân mật và nồng cháy hơn.

Vài phút sau, Tô Lương Ngọc thấy Mạnh Minh Linh lái chiếc xe thường ngày chạy về hướng cậu, nhưng lại không dám chào hỏi hay làm ra hành động thân thiết gì ở bên ngoài với hắn ta, dù sao cậu cũng không biết xung quanh đây có paparazzi đang lén theo dõi hay không.

Hơn nữa, Tô Lương Ngọc cũng không thể để những người hâm mộ đã ủng hộ cậu sẽ đau buồn thoát fan vì những scandal tình ái của cậu.

“Xin lỗi Lương Ngọc, mấy ngày nay bởi vì công việc của em với anh khá bận rộn, nên không tiện làm phiền em.” Khi Tô Lương Ngọc mở cửa xe, ngồi xuống bên cạnh Mạnh Minh Linh, Mạnh Minh Linh vừa giúp cậu đeo dây an toàn, vừa quan tâm hỏi:

“Nhưng anh nghe đạo diễn Khổng nói, tối qua em đến một phòng khám nhỏ để điều trị chứng mất ngủ, gần đây có chuyện gì không vui khiến em phiền lòng sao?”

“Em chỉ muốn… Bởi vì không thể gặp anh, cho nên hơi nhớ anh.” Tô Lương Ngọc do dự một lúc, tuy cậu nghi ngờ Mạnh Minh Linh có thành kiến với cơ thể song tính của cậu, nhưng trong hai năm xác nhận quan hệ yêu đương với Mạnh Minh Linh, hai người bọn họ vẫn chưa có chỗ nào không hài lòng nhau.

Hơn nữa, ngoại trừ điểm Mạnh Minh Linh không xảy ra quan hệ tìиɧ ɖu͙© với cậu, khiến Tô Lương Ngọc cảm thấy mất mác và chưa được thỏa mãn, bình thường Mạnh Minh Linh vẫn quan tâm chăm sóc cậu.

Tô Lương Ngọc nghĩ, có lẽ là đến ây giờ, cũng do cậu không hỏi rõ Mạnh Minh Linh là hắn ta ghét cơ thể song tính của cậu, hay là có chướng ngại tâm lý nào.

“Anh cũng rất nhớ em, Lương Ngọc.” Tay trái Mạnh Minh Linh nắm tay lái, nhìn con đường phía trước, tay phải vươn ra vuốt ve mái tóc mềm mại của Tô Lương Ngọc, giống như đang an ủi cậu.

“Nhưng mà Lương Ngọc, em có nghĩ tới khi nào thì công khai mối quan hệ của chúng ta không?” Tô Lương Ngọc cảm thấy câu này Mạnh Minh Linh chỉ tiện hỏi, nhưng quả thật cậu đã từng nghĩ đến vấn đề này.

“Anh cũng biết bây giờ danh tiếng của em đang tăng lên, nếu em công bộ chuyện yêu đương của em với anh ra bên ngoài thì sẽ không ít người thoát fan, đồng thời sẽ tạo không ít ảnh hưởng với em.” Tô Lương Ngọc không muốn phá hỏng sự vất vả cậu cố gắng mấy năm: “Em nghĩ đến đến khi thích hợp em sẽ công bố chuyện này.”

“Anh cũng biết, để đạt được thành quả như bây giờ, Lương Ngọc cũng không dễ dàng.” Tô Lương Ngọc không rõ lời này của Mạnh Minh Linh có nghĩa gì, nhưng nhìn con đường phía trước, cách nơi mình ở không đến 1km nên cậu im miệng không nói gì.

Một phút sau, Mạnh Minh Linh dừng xe trước cửa nhà Tô Lương Ngọc, Tô Lương Ngọc biết người bên ngoài không nhìn thấy bên trong xe đang làm gì, cậu quay đầu nhìn thấy người mình đã quen hai năm, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng như xưa, tâm trạng hơi lo lắng nói với Mạnh Minh Linh:

“Bây giờ anh… hôn em đi.”

Bởi vì Tô Lương Ngọc luôn là người chủ động, cho nên, khi nghe cậu nói như vậy, Mạnh Minh Linh cũng không có cảm giác kinh ngạc lắm.

Nhưng khi, khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tựa như tình đầu của Tô Lương Ngọc, trái tim Mạnh Minh Linh không kìm được bắt đầu đập thình thịch.

Trên thực tế, Mạnh Minh Linh đang làm một công việc có liên quan đến ngôi sao, cũng không phải là kiểu ngôi sao được nhiều thanh thiếu niên điên cuồng theo đuổi.

Kết bạn được với Tô Lương Ngọc chẳng qua do nhãn hàng Tô Lương Ngọc đại diện, chọn công ty của Mạnh Minh Linh làm nơi quay phim, lần đầu tiên gặp cậu, Mạnh Minh Linh không thể không bất ngờ khuôn mặt của Tô Lương Ngọc, còn xinh đẹp hơn trong TV.

Nhưng trừ lần đó ra, thứ hấp dẫn nhất đối với Mạnh Minh Linh, chính là khuôn mặt lộ ra sự trong sáng tốt bụng của cậu, nhưng đến giờ này, cho dù Mạnh Minh Linh đã duy trì quan hệ yêu đương với Tô Lương Ngọc được hai năm nhưng vẫn thường thường có thể nhìn thấy sự vui mừng khi xuân đến trên khuôn mặt của cậu.