Thôi Miên Thần Tượng Xinh Đẹp

Chương 2.2

Cao Hình Hải bình tĩnh quan sát người trước mặt, bước chân nhẹ nhàng, không nhanh không chậm đi về phía hắn, trái tim không ngừng đập thình thịch: Người này chắc chắn chính là… Tô Lương Ngọc!

“Bây giờ còn làm việc không?” Bước chân cậu dừng trước bàn Cao Hình Hải, trước khi Tô Lương Ngọc bước vào, đương nhiên cũng chú ý đến thời gian làm việc dán trên cửa kính phòng khám, mà giờ phút này, Tô Lương Ngọc rũ mắt nhìn điện thoại, đã gần đến mười hai giờ đêm.

Trên thực tế, vào ban ngày lúc quay phim, Khổng Vọng Sơn có nhắc tới chuyện Cao Hình Hải có thể điều trị tình trạng mất ngủ rất tốt, nhưng Tô Lương Ngọc không có thói quen đến mấy phòng khám nhỏ cho nên cậu trả lời với Khổng Vọng Sơn là suy nghĩ thêm một chút.

Buổi tối khi kết thúc công việc, Tô Lương Ngọc một mình lái xe đến địa chỉ phòng khám của Cao Hình Hải do Khổng Vọng Sơn đã nói với cậu lúc trước, cũng bởi vì không đi quen đường này nên cậu mới chậm trễ thời gian.

“Đúng, vẫn còn làm việc.” Nếu là bệnh nhân khác chưa từng gặp qua, Cao Hình Hải nghĩ, có lẽ hắn sẽ trực tiếp đóng cửa, bảo người kia ngày mai hẵng đến.

Nhưng đương nhiên Tô Lương Ngọc khác với những người khác, trong giây phút nhìn thấy Tô Lương Ngọc xuất hiện, có thể nói những lo lắng và thấp thỏm ngày hôm nay của Cao Hình Hải đều trở thành hư không.

“Tôi đoán, cậu chính là diễn viên mà đạo diễn Khổng có nhắc đến ngày hôm qua?” Cao Hình Hải nhìn quầng thâm dưới mí mắt Tô Lương Ngọc, tuy không biết Tô Lương Ngọc thường xuyên thức đêm là do làm việc hay do buồn phiền lo lắng, không thể ngủ ngon, nhưng đương nhiên hắn có thể giải quyết vấn đề này.

“Ừ.” Tô Lương Ngọc nhẹ nhàng trả lời Cao Hình Hải một tiếng, cậu ngồi xuống, tháo mũ và khẩu trang xuống giống như để tiện cho Cao Hình Hải điều trị: “Tôi là Tô Lương Ngọc.”

“Gần đây giấc ngủ của tôi không được ổn lắm, có khi cả đêm cũng không ngủ được.” Nếu không phải do tình trạng này nghiêm trọng, thậm chí còn hơi ảnh hưởng đến công việc thì có lẽ Tô Lương Ngọc sẽ không đến một phòng khám nhỏ không có gì đặc biệt vào một giờ muộn như vậy.

Khi Tô Lương Ngọc nói hết những vấn đề quấy nhiễu giấc ngủ của cậu, Cao Hình Hải đã chú ý đến trên khuôn mặt xinh đẹp kia, có một chút u sầu chưa biến mất.

Mà cái này, Cao Hình Hải cũng đoán được, trong lòng Tô Lương Ngọc nhất định có chuyện gì đó, nhưng nếu Cao Hình Hải bảo Tô Lương Ngọc nói chi tiết ra, chỉ sợ Tô Lương Ngọc không nghe theo.

Như vậy, giờ phút này Cao Hình Hải cũng không định hỏi Tô Lương Ngọc mấy vấn đề dư thừa, chỉ kéo ngăn tủ ra, đưa bản ký tên đặt trước mặt Tô Lương Ngọc.

“Tôi biết mỗi công việc đều có áp lực, nhưng một khi áp lực quá lớn thì đương nhiên sẽ mang đến phiền muộn cho ta.” Giọng nói Cao Hình Hải không nhanh không chậm: “Nhưng mà, cậu đã tìm đến tôi, muốn tôi giải quyết vấn đè mất ngủ giúp cậu, vậy tôi cũng sẽ cố gắng hết sức.”

“Nhưng do tôi phải ghi lại quá trình điều trị, cho nên, trước khi chính thức điều trị, mời cậu ký tên lên bản khám bệnh, ký tên của cậu.”

Lúc này Tô Lương Ngọc nhìn thấy bên trong tấm bảng kia có không ít chữ ký của bệnh nhân, cậu cũng không nghi ngờ gì, lấy bút ký tên.

Tầm mắt u ám của Cao Hình Hải nhìn nét bút cuối cùng của Tô Lương Ngọc, lúc này hắn bắt đầu cười, lập tức nói với Tô Lương Ngọc: “Bây giờ mời đi theo tôi đến phòng điều trị.”

Căn phòng điều trị này khác với căn phòng hôm qua Cung Tòng Nam điều trị, lần này Cao Hình Hải trực tiếp đưa Tô Lương Ngọc vào bên trong căn phòng nhỏ hắn hay nghỉ trưa.

Tô Lương Ngọc đi vào, nhìn thấy chiếc giường màu trắng cạnh vách tường, và một kệ đựng thuốc rải rác, cậu cũng chỉ nghĩ đây là chỗ Cao Hình Hải để bệnh nhân nằm xuống tạm thời, phòng tiến hành điều trị.

“Bởi vì xuất hiện vấn đề giấc ngủ, đa phần là vấn đề tâm lý mà không đơn giản là các bệnh trên cơ thể, cho nên, để rút ngắn khoảng cách giữa bác sĩ và bệnh nhân, bây giờ tôi có thể gọi trực tiếp tên của cậu “Lương Ngọc” được chứ?”

Cao Hình Hải hỏi Tô Lương Ngọc như vậy, trên thực tế là để trong quá trình thôi miên, Tô Lương Ngọc có thế thả lỏng đồng ý hắn và làm theo tất cả những yêu cầu hắn nói.

Tô Lương Ngọc nghĩ, nhìn Cao Hình Hải còn lớn hơn cậu mười tuổi, gọi tên của cậu cũng không có gì kỳ quái hay khó chịu.

“Được, tôi nghĩ đạo diễn nói anh họ Cao, vậy gọi anh là bác sĩ Cao?” Tuy cậu đồng ý cho Cao Hình Hải gọi tên của mình, nhưng Tô Lương Ngọc cảm thấy cậu chỉ lấy thân phận bệnh nhân, chỉ đơn giản đến chỗ Cao Hình Hải để xem vấn đề mất ngủ của mình mà thôi.

“Đương nhiên không thành vấn đề.” Lúc này Cao Hình Hải mỉm cười, ánh mắt hơi lóe lên, không e dè nhìn cả dáng người Tô Lương Ngọc, bởi vì là người song tính nên thoạt nhìn ngực của Tô Lương Ngọc trông rất đầy đặn, mông vừa vểnh vừa tròn, khiến Cao Hình Hải hận không thể dùng dươиɠ ѵậŧ bự của hắn, cưỡиɠ ɧϊếp cơ thể xinh đẹp của Tô Lương Ngọc.