“Bác sĩ Cao, còn chưa tan ca sao?”
Cao Hình Hải đang ngồi trước bàn sắp xếp lại tư liệu của bệnh nhân, hắn bỗng nghe thấy một tiếng chào hỏi quen thuộc của một người đàn ông, hắn giương mắt nhìn lên, thì ra là gã đạo diễn tuần trước đã dẫn vợ theo để khám.
Vị đạo diễn kia tên là Khổng Vọng Sơn, vợ tên là Cung Tòng Nam, là một người song tính, đã mang thai vài tháng, tâm trạng thường xuyên buồn bã, tối chỉ có thể ngủ được hai ba tiếng.
Vì thế, Khổng Vọng Sơn quan tâm Cung Tòng Nam nên đã từng dẫn cậu ta đi khám bác sĩ tâm lý, muốn cậu ấy không gặp phải chứng trầm cảm sau sinh, nhưng lời khuyên của vị bác sĩ đó không hiệu quả mấy.
Tình cờ, vào một buổi chiều khi Khổng Vọng Sơn đang đọc báo, chú ý đến một bài phóng viên viết về một phòng khám của bác sĩ, tạo ra phương pháp điều trị tên là “ngủ ngon”, trong lòng ông nổi lên cơn hứng thú.
Mà nhân vật chính trong bài báo kia chính là Cao Hình Hải, khi Khổng Vọng Sơn và vợ ông ấy đến đây khám chữa bệnh, hắn đã khám bệnh, phân tích cho Cung Tòng Nam với thái độ nhẹ nhàng ấm áp.
Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, Khổng Vọng Sơn cũng đã có thể nhìn thấy tâm trạng của vợ ông ấy có chuyển biến tốt rõ ràng, việc này không khỏi khiến Khổng Vọng Sơn càng tin tưởng Cao Hình Hải hơn.
Mà ngày hôm nay chính là ngày tái khái của Cung Tòng Nam sau ngày đầu tiên điều trị.
“Đúng, bởi vì tôi hy vọng nhiều bệnh nhân bị các chứng bệnh quấy rối có thể tìm được sự giúp đỡ đúng lúc, cho nên phòng khám này của tôi luôn đóng cửa đúng mười hai giờ.” Cao Hình Hải nở một nụ cười lễ phép với Khổng Vọng Sơn: “Nhưng mà, hình như lúc trước có nghe phu nhân đạo diễn nói, gần đây ngài quay phim bận rộn đến tận rạng sáng, thật sự là một công việc vất vả.”
Khổng Vọng Sơn nghe vậy, cũng chỉ xua tay cười cười: “Bởi vì đó là cảnh quay riêng, cho nên phải làm việc suốt đêm v.v, tôi làm đạo diễn nên cũng quen với chuyện này rồi.”
“Nhưng mà, hôm nay tôi đến, thật ra…” Khổng Vọng Sơn giống như đang suy nghĩ và lo lắng gì đó, lời nói tạm dừng lại, ông tiếp tục nói với Cao Hình Hải:
“Thật ra tôi không chỉ dẫn vợ tôi đến khám, nhưng bây giờ bác sĩ Cao cứ khám em ấy trước đi, sau đó rồi tôi sẽ giải thích với cậu.”
“Được rồi, đạo diễn Khổng.” Cao Hình Hải đứng lên, trên khuôn mặt kia lập tức nở nụ cười mang tính nghề nghiệp: “Bây giờ tôi dẫn vợ ngài vào phòng điều trị, đợi khoảng nửa tiếng nữa, nếu cảm thấy chán thì ngài có thể đi dạo xung quanh.”
“Bác sĩ Cao nói không sai.” Khổng Vọng Sơn khách khí trả lời Cao Hình Hải: “Vậy tôi đi ra ngoài đây, phiền cậu khám cho vợ tôi một chút.”
Nói xong, Khổng Vọng Sơn quay người rời đi, Cao Hình Hải nhìn theo bóng dáng Khổng Vọng Sơn dần đi ra, trực tiếp nói với Cung Tòng Nam đứng bên cạnh hắn: “Vậy mời đi theo tôi đến phòng điều trị, Khổng phu nhân.”