Ưm một tiếng, Liễu Mị Nhi chậm rãi mở mắt ra, liền thấy bên giường quen thuộc màu trắng sữa lụa mỏng. Ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, căn phòng trở nên sáng sủa.
Đẩy người nằm trên người mình ra, nàng khàn khàn rêи ɾỉ nói: "Tử Kiện ca ca, ngươi đè ta rất khó chịu. Đều do các ngươi, trời đã sáng rồi". Mặc dù hiếm khi thức dậy sớm, nhưng nàng vẫn muốn làm nũng như vậy, phàn nàn họ quá ham vui.
"Mị nhi..." Người bị Liễu Mị Nhi đẩy ra lười biếng ngáp.
Người đang nằm bên cạnh Liễu Mị Nhi đột nhiên ngồi dậy, nhìn Liễu Mị Nhi bằng ánh mắt sắc bén, "Ngươi là ai?" Sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên rất kì quặc.
Liễu Mị Nhi mơ mơ màng màng nhìn lại, đột nhiên ngồi dậy thét chói tay, "A ——"
Cô vừa nhìn thấy cái gì?
Thân hình săn chắt thon gọn của Tạ Phỉ ca ca biến thành dáng vóc của một người phụ nữ, trước ngực tuy hơi bằng phẳng nhưng đôi chim bồ câu kia tuyệt đối không phải cơ ngực của đàn ông.
Nàng chỉ vào Tạ Phỉ không dám tin vào sự thật, nàng run giọng hỏi: "Ngươi là ai?" Từ khi ở ẩn trong Linh Sơn này cùng năm người bọn họ, nàng chưa từng gặp nữ nhân bên ngoài .
Tạ Phỉ lập tức nheo lại đôi mắt hồ ly hẹp dài, "Ta là Tạ Phỉ, ngươi là..." Khuôn mặt tuyệt mỹ trước mặt tuy khó phân biệt nam nữ lại lớn hơn một chút, nhưng có thể nhìn ra có tám phần tương tự với Mị nhi, người đêm qua điên cuồng với hắn một đêm.
"Tạ Phỉ? Thật là vô lý, muội là Mị Nhi!" Liễu Mị Nhi hoảng sợ kêu lên, theo bản năng giơ tay sờ ngực mình. "Ôi, ôi!" Bộ ngực nhấp nhô của nàng đã biến mất!
"Mị nhi? Không thể nào!" Người bị Liễu Mị Nhi đẩy xuống lẩm bẩm ngồi dậy, mang vẻ mặt khϊếp sợ đánh giá người trước mặt mình. Mặt nàng biến thành mặt hồ ly, thân hình chắc khỏe, khuôn mặt nhu mì đã từng khiến hắn thần hồn điên đảo xuất hiện ba phần đường cong nam tính, ngực thì phẳng lì.
Hắn nhanh chóng vuốt ve bộ ngực của mình, đột nhiên kêu lên thảm thiết, "Chuyện này không thể xảy ra!" Hắn thích nhất bộ ngực đầy đặn của Mị nhi, nhưng khi sờ ngực mình hiện tại cảm giác giống hệt như đúc với Mị nhi.
Liễu Mị Nhi do dự đưa tay sờ sờ giữa hai chân, sau đó vẻ mặt hoảng sợ dùng ánh mắt dò xét nhìn Tạ Phỉ và Giang Tử Kiện. "Ta đang nằm mơ đúng không, các huynh đều biến thành nữ, mà ta thì biến thành nam? Chắc là đang mơ! Ta sẽ ngủ thêm một chút nữa." Nàng nhanh chóng nằm xuống nắm lấy chăn tơ che lại toàn bộ phần đầu của mình.
Giang Tử Kiện kinh hoảng lấy hai tay bưng lấy hai bầu vυ' nặng trĩu đầy đặn của mình hỏi biểu ca, "Chuyện gì xảy ra? Đây không phải là một giấc mơ!" Cảm xúc này quá chân thật!
Mắt hồ ly của Tạ Phỉ hơi híp lại, "Ta khẳng định có người dùng thuật nguyền rủa lên chúng ta, mà người nguyền rủa chúng ta có thể có thù hận với cả sáu người chúng ta." Trong một đêm, giới tính của bọn họ bị thay đổi, Mị Nhi mà bọn họ yêu sâu đậm biến thành người đàn ông dịu dàng, bọn họ thì biến thành phụ nữ.
"Vậy phải làm sao bây giờ?” Giang Tử Kiện vội vàng hỏi. Hắn thích nhất đôi ngực mềm mại đầy đặn, nhưng tuyệt đối không muốn đôi ngực hoàn mỹ kia mọc trên người mình. Hắn cầm nắm đôi vυ' nâng lên trên, ngón tay xoa xoa, cảm giác tê dại nhanh chóng lan tràn trước ngực. Cái cảm giác này? Thiếu chút nữa hắn đã kêu lên, hắn là nam nhân, là nam nhân! Chỉ có đầu lưỡi ngón tay Mị nhi trêu chọc núʍ ѵú của hắn, chỉ có Mị nhi ngậm mυ'ŧ núʍ ѵú của hắn, hắn mới có thể sinh ra cảm giác như vậy!
"Phải tìm ra những người đã nguyền rủa chúng ta để giải lời nguyền." Tạ Phỉ lạnh lùng nói, "Mặc kệ hắn có thể giải hay không, ta sẽ không bỏ qua cho hắn." Đôi mắt hẹp dài của hắn để lộ nồng đậm sát khí.
"Lỡ như là loại bùa chú không giải được thì làm sao bây giờ?" Giang Tử Kiện lo lắng nói.
"Trên đời này này, chỉ có nguyền rủa không biết biện pháp giải trừ, không có không thể giải được." Tạ Phỉ thản nói một cách thản nhiên, "Bây giờ ngươi đi xem mấy người khác, xem bọn họ có bị nguyền rủa hay không?"
"Được rồi.” Giang Tử Kiện nói xong, lo lắng nhìn Liễu Mị Nhi còn đang giả đà điểu, cầm lấy quần áo đêm qua ném ở dưới gầm giường nhanh chóng mặc vào, vội vàng rời đi.
Tạ Phỉ trầm ngâm trong chốc lát, đem chăn tơ kéo ra, mắt nhìn chằm chằm Liễu Mị Nhi không mảnh vải che thân.
Liễu Mị Nhi sợ hãi kêu: "Không cần!" Hai tay nàng khoanh lấy che trước ngực mình, hai chân gắt gao kẹp lấy.
Đôi môi mỏng của Tạ Phỉ cong lên lộ vẻ kì quái, "Mị nhi, không nghĩ tới khi muội biến thành nam nhân vẫn là mỹ nhân tuyệt sắc." Mặc dù cơ thể co ro lại, nhưng hắn nhìn ra được, thân hình nàng thon dài tứ chi cân xứng. Đây chắc là tuyệt sắc tiểu thụ trong mắt những người yêu thích nam sắc?
Tạ Phỉ đưa tay khoác lên vai Liễu Mị Nhi tuy vai nàng hơi biến rộng nhưng vẫn rất mượt mà, cảm giác được dưới tay thơm trơn nhẵn nhụi. Mặc kệ Mị nhi biến thành cái gì, đều là Mị nhi hắn yêu sâu đậm! Nghĩ đến đây, thể xác và tinh thần của hắn không hiểu sao lại nhộn nhạo.