Liệu Chúng Ta Còn Có Sau Này

Chương 23: Cháu Chính Là Ngoại Lệ

“Này nhóc con, thái độ như thế là sao?”

Cô bé chạy tới trước mặt Tần Tử Hoa thì đứng im bất động, đôi mày nhíu lại, ánh mắt ráo rác đảo một vòng, rồi mới lên tiếng hỏi:

“Bác Tần, cha cháu đâu rồi ạ?”

Sắc mặt Tần Tử Hoa hơi tối, vẻ không vui lại hờn dỗi nói:

“Có công việc đột xuất nên đi rồi! Chẳng lẽ cháu không thích ta đến đón cháu?”

Cứ tưởng cô bé sẽ thất vọng, nào ngờ chỉ một giây sau đó, liền nhoẻn miệng cười tươi như hoa:

“Bác này, chúng ta đến chỗ chú Tử Dịch có được không? Cháu rất nhớ những món ăn của chú ấy nấu, hơn nữa cháu nghe nói khung cảnh ở đó rất đẹp, còn có thể ngắm được thác nước tự nhiên nữa.”

Tần Tử Hoa cười một cách bất lực, sau đó liền nghiêng người, lấy đi ba lô sau lưng cô bé rồi đưa cho tên vệ sĩ.

“Không sợ cha cháu biết chuyện sẽ nổi giận sao?”

“Đi cùng bác đảm bảo sẽ không!” Ánh mắt cô bé lóe lên một tia tinh ranh. Rồi nhanh chóng nắm lấy bàn tay Tần Tử Hoa đang chìa ra.

“Này nhóc, ta là bia đỡ đạn của cháu đó hả?”

“Bác không phải là bia, bác là nóc nhà quyền lực.” Cô bé lắc lắc chiếc đuôi ngựa xinh xắn, phản bác.

Giọng Tần Tử Hoa trầm thấp bỗng đột ngột nâng lên vài tông, hắn gay gắt phản ứng: “Không thích! Ta có là con gái cũng không thèm lấy cha cháu!”

“Tại sao? Cha cháu có điểm nào không tốt?” Cô bé ngửa cổ lên cao, nhìn hắn nghi hoặc hỏi:

“Điểm nào cũng không tốt!”

“Cháu không thấy vậy! Cha cháu chính là một người đàn ông tốt nhất trên đời này.” Ánh mắt cô bé tràn ngập kiên định, cùng niềm tự hào khi nói.

Tần Tử Hoa thở dài một hơi, nội tâm thật có chút phức tạp: “Bởi vì cháu chính là ngoại lệ của cậu ta, cho nên ngoài cháu ra, cậu ta sẵn sàng nhe nanh với cả thế giới.”

Đến đây thì bọn họ cũng dừng lại ở trước cửa xe, Tần Tử Hoa còn chưa kịp buông tay An Nguyệt ra, thì đã bị lời cô bé làm cho cứng người.

“Bác Tần, bác đây là đang ganh tị với nhan sắc của cha cháu?”

“Cháu… cháu… vừa nói cái gì? Ta mà thèm sao?” Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi, ngay cả giọng nói cũng trở nên ấp úng lạ thường.

“Hoặc là bác đang có ý đồ với cha cháu!”

“An Nguyệt!”

“Cha cháu đẹp trai như thế mà…”

“Cái con quỷ nhỏ này nếu để những lời đó đến tai của Giang…thì cháu biết hậu quả sẽ như thế nào không hả?”

Tần Tử Hoa đứng đối diện với cô bé, bao nhiêu khí chất cao lãnh đều hoàn toàn biến mất.

“Bởi vậy bác không nên nói xấu cha cháu!”

“Hừ! Ta chỉ nói đúng sự thật, nếu như cha cháu không chịu thay đổi tính khí, thì cả đời này cháu cũng đừng mong nhìn thấy bóng một người phụ nữ nào bên cạnh cậu ta!”

Dứt lời Tần Tử Hoa xoay người đi sang ghế bên kia, vừa định ngồi vào trong xe thì chợt nhìn thấy đôi mắt rưng rưng như sắp khóc của An Nguyệt.

Hắn đành bất lực dỗ dành: “Này nhóc ta chỉ nói giỡn thôi mà! Để ngày mai ta gọi các cô gái xinh đẹp đến, cho cháu tha hồ lựa chọn có được không?”

An Nguyệt hít hít cánh mũi nhỏ, đôi đồng tử đen láy, lấp lánh như dạ Minh Châu tỏ rõ sự tự tin, quyết đoán:

“Không cần đâu ạ, cháu nhất định sẽ kiếm được vợ cho cha cháu!”

“Được rồi! Được rồi! An Nguyệt của chúng ta thông minh như vậy, nếu ra tay chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn. Còn bây giờ cháu có muốn đến chỗ của chú Tử Dịch nữa không? Hay là ngoan ngoãn trở về, đợi người đàn ông tốt nhất trên đời của cháu đây?”

“Đương nhiên là đi rồi ạ!”

An Nguyệt lập tức lấy lại vẻ tươi tỉnh, sau đó nhanh chóng ngồi vào ghế bên cạnh Tần Tử Hoa.

......................

Hiểu Tinh lúc này đã rời khỏi căng tin, cô vừa đi ra chỗ đậu xe taxi vừa miên man suy nghĩ, trong đầu vẫn chưa hết kinh ngạc.

Cô chưa từng nghe bất kỳ bài báo nào nói về chuyện Tần Tử Hoa đã lập gia đình, chuyện có con lại càng không, hoặc là những thông tin như vậy đã được che đậy một cách kín kẽ, người ngoài như bọn họ đương nhiên là không thể biết.

Dẫu sao thì linh cảm của cô cũng thật chính xác, người có khí chất giống An Mạc Ngôn như vậy, hoá ra lại là “ông chủ lớn” của hắn.

Hiểu Tinh vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, toan định đưa tay vẫy một chiếc taxi, thì bất ngờ một chiếc Ferrari màu đen lao tới, rồi đột ngột dừng lại ở trước mặt cô, khiến cô suýt chút nữa ngã về sau.

Chiếc xe này cô chưa từng thấy, nhưng lại cảm giác rất quen thuộc, giống như…

Không hiểu vì sao trong lòng cô đột nhiên căng thẳng, cảm giác ớn lạnh trong nháy mắt lan toả, bao phủ toàn thân cô.

Lập tức cửa kính xe hạ xuống…

Cô kinh hãi mở to mắt.

Quả nhiên là An Mạc Ngôn.

“Lên xe!”

Giọng nói bá đạo của hắn lạnh lùng vang lên, khiến trời đất tươi sáng xung quanh cô trong chớp mắt liền tối sầm lại.

Không khí như ngưng đọng, rất lâu cô cũng không thể nhúc nhích nổi.

Hắn hết kiên nhẫn, lập tức mở cửa xe bước xuống, nắm lấy cổ tay rồi thô bạo ném cô vào bên trong.

“A”

Bị va đập trong không gian hẹp, cô đau đớn kêu lên một tiếng.

Đến khi chống được tay ngồi dậy, thì bỗng thấy An Mạc Ngôn từ ghế bên chồm người tới. Cô kinh hãi ôm lấy đầu, hai mắt nhắm chặt.

“Cạch” một tiếng, cô thấy có gì đó vắt qua eo, định thần mở mắt, mới phát hiện ra là An Mạc Ngôn vừa thắt dây an toàn cho mình.

Ngay sau đó hắn đạp ga, điều khiển xe rời đi.

“Anh muốn đưa tôi đi đâu…?” Sắc mặt cô tái nhợt, môi hơi run run, cũng không dám nhìn hắn mà hỏi.

“Đi ăn! Không phải cô chưa ăn sáng sao?”

Hiểu Tinh dường như không tin vào tai mình, trong ánh mắt nổi lên độ cảnh giác rõ ràng.

“Anh theo dõi tôi?”

Hắn gián tiếp thừa nhận: “Cho nên ngoan ngoãn nghe lời.”

Sau đó hắn lấy ra một chiếc điện thoại, đưa về phía cô, hất hàm nói: “Bỏ cái kia đi! Sử dụng nó!”

Sống lưng cô chợt lạnh buốt.

Hắn dày vò, tra tấn thể xác, tinh thần cô còn chưa đủ sao?

Bây giờ còn muốn kiểm soát cả cuộc sống của cô?

Hiểu Tinh nghiến chặt hàm răng trắng như sứ, hai tay nắm chặt lấy túi xách trong lòng, tâm can giống như có lửa lớn đang bốc cháy.

Hắn nhìn chằm chằm cô, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh nhưng đôi mắt lại như mãnh thú, kết thành băng, đâm thẳng vào người đối diện.

“Cầm lấy!”

Cơ thể cô giật lên một cái. Trước ánh mắt đáng sợ của hắn, cô vẫn là không thể nào chống đỡ được. Bàn tay nhỏ nhắn sau đó chầm chậm vươn ra, cầm lấy.

Cô đặt chiếc điện thoại trong lòng, đầu hơi cúi, làm mái tóc đen mềm mại che đi khuôn mặt xinh đẹp, mỹ lệ. Cả người bỗng run rẩy, hai tay bấu chặt đến nỗi các khớp xương đều trở nên trắng bệch.

Cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống…

“Rốt cuộc tôi phải làm gì thì anh mới chịu buông tha cho tôi…”