An Mạc Ngôn đưa cô đi vòng qua mấy khu nhà, rồi dừng lại ở cửa hậu của trung tâm thể thao. Vì không rõ bố cục thiết kế ở đây nên đến khi đứng trước cửa của phòng thay đồ, Hiểu Tinh mới kinh hãi kêu lên:
“Sao anh lại đưa tôi tới đây? Có ý đồ gì hả?”
Không vội trả lời, An Mạc Ngôn chỉ tặng cô một cái nhìn sắc bén rồi lặng lẽ đi thẳng một mạch vào bên trong.
Sau khi mở tủ đồ của mình, anh lấy ra một bộ đồ thể thao màu trắng, rồi hướng về phía cô nói:
“Mặc vào đi! Cô không thể đến văn phòng trong bộ dạng như thế kia được.”
Thấy Hiểu Tinh vẫn còn vẻ mặt cảnh giác An Mạc Ngôn tiếp lời: “Yên tâm, đồ này tôi không còn sử dụng, cũng đã giặt sạch sẽ.”
Lời quan tâm này khiến cái nhìn của Hiểu Tinh về An Mạc Ngôn hoàn toàn khác trước, trong lòng đột nhiên len lỏi cảm giác lâng lâng khó tả.
Cô lập tức ngó trước ngó sau, dáng vẻ y hệt như người làm chuyện xấu. Xác nhận không có ai, mới nhanh chân chạy vào trong.
“Cảm ơn!”
“Cô ở trong này thay, tôi ra ngoài đợi!” Nói xong, An Mạc Ngôn đi ra, cẩn trọng đóng cửa phòng lại.
Hai mắt đen láy của Hiểu Tinh chăm chú dõi theo, cô cũng theo mấy tình tiết trong phim mà căn dặn:
“Anh không được nhìn lén đâu đấy!”
Như thế vừa sớm cảnh cáo lại vừa nâng cao được phẩm hạnh của bản thân. Nào ngờ An Mạc Ngôn kia lại chẳng nói được câu tử tế, thẳng thừng nhấn mạnh:
“Yên tâm! Tôi không có hứng thú với trẻ em.”
Quả thực nghe xong cô chỉ muốn đấm vào miệng An Mạc Ngôn một cái, rồi banh mắt anh ta lên cho thấy rõ, cô chỗ nào giống với trẻ em?
Cần ngực có ngực, cần mông có mông, tất cả đều đạt tiêu chuẩn của một thiếu nữ, chỉ là trông khuôn mặt có búng ra sữa một tí cộng với việc bị dìm chiều cao khi đứng cạnh anh ta, còn lại mọi thứ đều hoàn hảo hết. Nhớ lúc trung học, nam sinh trong trường theo đuổi cô còn nhiều không đếm xuể, đâu đến lượt anh ta ở đó mà chê bai.
Tuy vậy không thể phủ nhận một điều anh chàng này rất đẹp trai, phải nói là đẹp nhất trong số những người cô từng gặp.
Hiểu Tinh đảo mắt một lượt.
Phòng thay đồ không quá rộng. Tuy nhiên lại rất ngăn nắp, sạch sẽ.
Cô cầm bộ đồ thể thao trên tay, không nhịn được mà đưa lên mũi hít một cái, quả nhiên là nơi đó có một mùi hương xả vải vô cùng đặc biệt, thơm mát y hệt mùi tỏa ra từ trên người An Mạc Ngôn.
Đứng ở bên ngoài, An Mạc Ngôn cũng có chút khẩn trương. Nhưng chỉ một lát sau cửa phòng thay đồ đã bật mở, Hiểu Tinh không bước ra, mà chỉ hé lộ một phần khuôn mặt.
“Xong rồi sao?”
Cô ấp úng, vẻ mặt đến chín phần bất lực: “Vẫn chưa… tóc tôi bị kẹt vào khoá kéo rồi… anh có thể giúp tôi gỡ nó ra được không?”
Nói xong cô căng thẳng chờ xem phản ứng của An Mạc Ngôn.
Có thể lúc này trong đầu anh đang không ngừng mắng chửi cô là loại phiền phức, gây chuyện, cũng có thể xem cô là loại người không biết liêm sỉ. Nhưng cô cũng có muốn chuyện này xảy ra đâu, vạn bất đắc dĩ mới phải nhờ tới anh ta thôi.
Cứ tưởng sẽ bị An Mạc Ngôn mắng cho vài câu, nào ngờ anh nhẹ giọng lên tiếng: “Quay lưng lại đây!”
“S-Sao.. cơ?”
“Không phải nói tóc bị kẹt sao?”
“À! Là như vậy!” Hiểu Tinh ngây người ồ lên.
Dẹp bỏ sự ngại ngùng lúc đầu, Hiểu Tinh nhanh chóng xoay người, hướng lưng về phía An Mạc Ngôn.
Quả nhiên là một đoạn tóc của cô đã mắc kẹt vào chiếc khóa kéo ở phía sau. Từ khoảng rộng không quá lớn, hai tay An Mạc Ngôn nhẹ nhàng vén mái tóc dài đen mượt của Hiểu Tinh về một bên, động tác gỡ cũng vô cùng cẩn trọng.
Hai má Hiểu Tinh càng lúc càng đỏ, cô cắn chặt cánh môi dưới, thỉnh thoảng còn khẽ cười. Không biết có phải do ảnh hưởng của việc đọc mấy truyện không nên đọc hay không, mà trong đầu rất nhanh liền liên tưởng đến mấy cảnh sắc xuân tươi mát.
“Xong rồi!”
Tiếng An Mạc Ngôn vang lên, nhất thời làm Hiểu Tinh không kịp phản ứng:
“Nhanh vậy sao?”
Biết mình lỡ bộc lộ cảm xúc quá mức, cô nhanh chóng ngượng cười, rồi lí nhí nói lời cảm ơn.
Có lẽ An Mạc Ngôn biết được trình độ mê trai này của cô nên không thèm đáp lời. Dù sao ánh mắt cuồng nhiệt này anh không phải là chưa từng thấy, chỉ là đám nữ sinh còn biết cách che giấu, nhưng cô gái này thì không.
Ý thức được khoảng thời gian đã phung phí, An Mạc Ngôn nhanh chóng cầm lấy tay nắm cửa, toan định đóng lại, thì từ xa truyền đến một loạt âm thanh ồn ào, huyên náo.
Ngay lập tức anh lao thẳng vào phòng thay đồ, rồi túm chặt lấy tay của Hiểu Tinh.
Hành động này khiến Hiểu Tinh thật sự hoảng sợ, còn cho rằng An Mạc Ngôn định làm bậy, nên ra sức vùng vẫy:
“Buông ra! Anh định làm gì vậy hả? Chẳng phải anh nói không có hứng thú với trẻ em sao?”
“Yên nào! Đừng nói lớn!”
“B-Buông ra ngay! Không tôi la lên đấy! Dù rằng anh rất đẹp trai, tôi cũng có chút ngưỡng mộ, nhưng tôi không phải là loại con gái dễ dãi, mới gặp lần đầu đã làm chuyện không trong sạch. Nếu anh đã thích tôi thì hãy đường đường chính chính mà theo đuổi, còn khôngg…oái!”
“Ưʍ..m…”
“Rầm!”
Cánh cửa phòng thay đồ bật mở, kèm theo sau đó là tiếng nói chuyện rôm rả của đám nam sinh. Bọn họ chừng hơn chục người, vừa tản ra xung quanh, vừa ra sức chọc ghẹo nhau, tạo nên bầu không khí vô cùng sôi nổi, huyên náo.
Trái với cảnh tượng đó, ở trong tủ đựng đồ chật hẹp, Hiểu Tinh bị An Mạc Ngôn dùng tay bịt chặt lấy miệng, cả thân hình nằm gọn trong lòng anh. Cả hai đứng yên bất động, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Trống ngực Hiểu Tinh bắt ra đầu đập dồn dập, một phần vì nhận ra tình huống nguy hiểm đang diễn ra bên ngoài, một phần vì ý thức được lời mình nói ban nãy.
Hoá ra vì sợ mọi người phát hiện nên An Mạc Ngôn mới kéo cô trốn vào đây, vậy mà cô còn cho rằng bản thân thật sự có sức quyến rũ, đúng là xấu hổ chết mất.
Mi tâm An Mạc Ngôn nhíu chặt lại đầy suy tư, vốn thời gian này bọn bọ đang học tiết chính trị, không hiểu sao đám người kia lại chạy hết đến đây vậy. Ban nãy vì tình thế cấp bách nên mới kéo theo cô vào đây, chỉ mong sẽ không bị bọn họ bắt gặp.
Thấy bàn tay An Mạc Ngôn càng thêm siết chặt, lại cảm giác tư thế của cả hai đều không đúng, Hiểu Tinh nhanh chóng gật đầu, nhằm xác nhận cho An Mạc Ngôn biết rằng mình đã hiểu rõ được tình huống gặp phải.
Rất nhanh An Mạc Ngôn liền thu tay về, cố gắng lùi ra sau. Tuy nhiên trong không gian vừa tối vừa quá mức eo hẹp, việc tạo khoảng trống là hoàn toàn không thể.
Đúng lúc này một nam sinh tên Vương Công đột nhiên tiến về phía bọn họ, An Mạc Ngôn nhanh như chớp túm chặt lấy chốt cửa ở phía trong, ra sức giữ lại.