Tuyết rơi lả tả, trĩu nặng cành mai bên ngoài cửa sổ.
Lúc tỉnh lại, Quý Tịch chỉ cảm thấy cơ thể khô nóng khó nhịn, giữa hai chân có cảm giác khó tả như bị dị vật chen lấn.
Nàng nửa tỉnh nửa mê, vô thức động chân muốn đẩy dị vật kia ra ngoài.
Ai ngờ một giây sau, dị vật ấy lại bắt đầu chuyển động.
Thứ đồ thô to tráng kiện ấy mang theo nhiệt độ cơ thể, từ từ chen vào giữa hai chân nàng, nghiền nát miệng tử ©υиɠ của nàng hết lần này đến lần khác, tạo ra tiếng nước dính dấp mập mờ.
Cảm giác tê dại kỳ lạ lan ra từ hạ thể. Quý Tịch đột nhiên mở choàng mắt, lăn một vòng trên giường rồi ngã xuống đất.
“Mẹ nó, mẹ nó!”
Trên giường có một, à không đúng, hai tên đàn ông cường tráng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, một trong số hai tên vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp, mơ màng tỉnh lại vì tiếng động nàng gây ra rồi lại tiếp tục ngủ thϊếp đi. Một tên khác có màu da lúa mạch thì đang đối mắt với nàng, vẻ mặt hoảng sợ.
Không đúng, người nên hoảng là nàng mới đúng!
“Ngươi làm gì thế hả!” Quý Tịch đứng phắt dậy, hai tay che trước ngực.
“Điện hạ, có phải là vừa rồi nô phục vụ khiến người không thoải mái không? Cầu xin người tha mạng cho nô!”
Nam sủng kia thấy thế liền quỳ phịch xuống trên giường, biểu cảm cực kỳ sợ hãi.
Cái quỳ này của hắn khiến dươиɠ ѵậŧ thô dài lắc lư, bên trên còn dính dâʍ ɖị©ɧ trong suốt, da^ʍ mỹ đến nỗi khiến người ta nhũn cả chân.
Mắt Quý Tịch cũng muốn mù luôn rồi.
“Ngươi mau đắp chăn lại nhanh điiiii!!!!”
Nam sủng ngẩn người, cực kỳ nghe lời đắp chăn lại. Thấy thế, Quý Tịch lập tức cầm lấy quần áo dưới đất mặc lên người rồi lao ra khỏi sương phòng.
Dọc đường đi có mấy tỳ nữ đã thức dậy, lúc trông thấy Quý Tịch thì liền vội vàng cùi đầu hành lễ, có vẻ đã quen với dáng vẻ quần áo xộc xệch của nàng. Quý Tịch chạy một lèo ra sau hoa viên vắng vẻ, tìm một hòn non bộ không có ai lui tới để trốn, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.
Nàng cố bình tĩnh, nhắm mắt lại, gọi hệ thống trong thức hải ra.
“Gì thế? Ngày đầu tiên đã tìm tôi rồi?”
Sau khi gọi năm sáu phút, hệ thống mới chậm chạp trả lời. Quý Tịch tức điên lên hỏi: “Cái cốt truyện quỷ quái gì thế này? Tôi vừa mới tới đây mà sao đến cả quần áo cũng không mặc thế hả?”
“Bởi mới nói tôi là hệ thống làʍ t̠ìиɦ đó, như thế chẳng phải là chuyện bình thường à?”
“Bình thường cái…”
“Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được thưởng hai triệu tệ.”
“Bình thường đến mức không thể bình thường hơn.” Quý Tịch lập tức cười tươi như hoa: “Ngài hệ thống, tuy rằng kịch bản thế này cũng bình thường, nhưng dù gì tôi cũng là người mới mà, lần đầu tiên làm nhiệm vụ nữa. Lần sau cậu có thể chia sẻ tình hình cốt truyện với tôi trước được không? Để tôi tham khảo cho kỹ trước đã?”