Lý Ngọc Điền biết Lý Vệ Quốc chưa biết. Liền kể cho anh nghe chuyện đánh cược.
Lý Vệ Quốc nghe xong mặt đổi sắc: "Không được, chú đội trưởng phải can thiệp chuyện này. Rõ ràng là ăn hϊếp người ta. Một người đàn ông lớn cũng không chắc làm xong trước sáu giờ? Phải dừng lại cái đánh cược này."
"Vệ Quốc, cháu đừng nóng giận nghe chú nói. Vừa rồi chú hỏi thanh niên trí thức Hạ rồi, cô nói mình sẽ tuân theo đánh cược. Cô tin tưởng mình làm xong được." Lý Ngọc Điền kéo anh nói.
"Làm sao có thể?"
"Làm sao không thể, chú là đại đội trưởng chú cũng tin cô ấy. Cháu là người yêu của cô ấy sao lại không tin cô ấy? cháu đừng lo tự mình nhìn đi."
Lý Vệ Quốc ngước mắt nhìn, vừa rồi cách cô không quá mười mấy mét. Chỉ trong lúc anh nói chuyện với đại đội trưởng đã xuống được mười mấy mét nữa. Cô vung liềm rất nhanh. Cảm giác như một cái máy không biết mệt mỏi.
"Nhìn thấy chưa. Cháu phải tin cô ấy. Có tốc độ này cô ấy không thể thua."
Trong lòng Lý Vệ Quốc không thoải mái, dù là thắng người ta những sẽ mệt đến chết: "Cháu đi xem thử."
"Cháu vẫn là đừng qua đi, cháu muốn cô ấy không thua thì đừng đi làm phiền cô ấy. Nhanh lên đi làm việc của mình đi, chỗ này có chú giúp cháu coi. Bây giờ trong đại đội nhiệm vụ nặng, tôi còn cho các cháu nghỉ trưa. Cháu không thể lại cản trở chú được." Lý Ngọc Điền nói.
Lý Vệ Quốc dù rất lo lắng, nhưng đại đội trưởng đã nói như vậy, anh lại đứng ở đầu ruộng nhìn một lúc.
Hạ Thanh Thanh nhẹ nhàng tự nhiên vung liềm chặt nhanh cây khoai lang, không thấy có bất kỳ mệt mỏi nào.
Thanh Thanh là người rất kín đáo không phải là loại bị người ta một câu nói làm dấy lên đánh cược với người ta.
Cô nói có tự tin sẽ thắng, thì cô chắc chắn nắm chắc.
"cháu nhanh lên làm việc đi. Đứng ở đây lại không thể giúp gì mà lãng phí thời gian, mau đi." Lý Ngọc Điền thúc giục.
Lý Vệ Quốc chỉ có thể cầm liềm về phía trước năm ruộng của mình bắt đầu làm việc.
Lý Ngọc Điền ngồi trên bờ ruộng hút điếu thuốc lào.
Nửa tiếng trôi qua, ông ta không thấy thanh niên trí thức Hạ đứng dậy nghỉ ngơi.
Một tiếng trôi qua cô vẫn chưa ngẩng đầu đứng lên nghỉ ngơi.
Một tiếng rưỡi một ruộng đất được cô làm xong.
Đội trưởng Lý Ngọc Điền càng hào hứng nhảy lên, ông ta cuối cùng hiểu câu nói, người bị ép đến một mức độ nhất định sẽ có khả năng vô hạn. Hôm nay ông ta mới được chứng kiến.
Hạ Thanh Thanh phát huy tối đa, khiến Chu Mỹ Lệ và La Quyên luôn chú ý cô ngớ người.
Họ chưa chặt xong một nửa. Hạ Thanh Thanh một ruộng đất đã xong rồi, chuyện gì xảy ra vậy? Cô trước giờ là che giấu sức mạnh?
Từ lúc ban đầu tự tin mãn nguyện đến bây giờ lo lắng bất an. Nếu thật sự thua, trước mặt thôn dân công khai ăn bùn, sau này còn có mặt đi gặp người sao.
Chu Mỹ Lệ càng hoảng, nếu chị ta thua thì chị ta và Trương Văn Thanh cũng xong. Chị ta quá hiểu tính cách của Trương Văn Thanh, anh ta là một người yêu thích mặt mũi. Anh ta không thể nào lại ở với chị ta được.
Chị ta thu hồi ánh nhìn nhìn về phía Trương Văn Thanh cách vài chục mét.
Trương Văn Thanh ban đầu không biết cái điều ước này. Chu Mỹ Lệ không nói cho anh ta. Anh ta biết cũng là xuống ruộng làm việc nghe bọn đàn ông này nói.
Ban đầu anh ta cùng giống như tất cả mọi người, đều cho rằng Hạ Thanh Thanh chắc chắn thua, có thể nhìn thấy cô trước mặt mọi người xấu hổ anh ta cảm thấy rất sướиɠ.