Vương Hồng Mai thấy cái cược này chơi quá lớn, ai cũng biết Hạ Thanh Thanh thua chắc. Vừa ăn đất vừa tắm sông, sau này cô ở đại đội làm sao gặp mặt người? Cô gái tốt bị hủy hoại như vậy, Hạ Thanh Thanh quá bốc đồng.
Gấp gáp làm hòa: “Chị nghĩ thôi đi, mỗi người làm việc của mình sao lại cược lên được. Chị nghĩ đừng nói nữa làm việc đi.”
Chu Mỹ Lệ đâu có thể bỏ qua cơ hội đánh bại Hạ Thanh Thanh, gấp đứng ra nói: “Thanh niên trí thức Vương, việc này chị đừng can. Hạ Thanh Thanh đã cược với chúng tôi rồi, cô ấy không thể hối hận được. Thanh niên trí thức Hạ nói phải không?”
Hạ Thanh Thanh nhìn Vương Hồng Mai, rất tự tin nói: “Hồng Mai, chị yên tâm đi. Em không thể thua được.”
Vương Hồng Mai không vì lời nói của cô mà cảm thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn rất lo lắng.
Hạ Thanh Thanh lại nhìn Chu Mỹ Lệ, cười nói: “Tôi không cược ăn đất với chị ta. Tôi cược với chị ta xuống sông tắm.”
Khuôn mặt Chu Mỹ Lệ mất đi nụ cười, không hiểu cô muốn làm gì? Hỏi: “Cô có ý gì?”
“Ý tôi là, nếu chị thua, thì phải đi đến thôn trên chỗ chị đẩy tôi xuống cái sông đó ngâm nước năm phút.”
Chu Mỹ Lệ dùng tay che miệng cười ra tiếng, trong lòng nghĩ cô không phải là tự tìm chết sao?
“Tôi đồng ý. Còn nếu cô thua thì cũng phải như tôi xuống sông ngâm nước năm phút.” Chu Mỹ Lệ nói.
“Dĩ nhiên.” Hạ Thanh Thanh đáp ứng rất gọn.
Nghe họ cược xong mọi người đều lo lắng cho Hạ Thanh Thanh. Không ai tin lần này cô có thể thắng.
La Quyên thấy mình chắc chắn thắng, còn sợ Hạ Thanh Thanh hối hận trốn tránh, liền nghĩ ra một chiêu: “Ai mà hối hận, không tuân theo cái cược thì phải tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quanh thôn chạy một vòng.”
Chu Mỹ Lệ cười, không ngờ La Quyên có thể nghĩ ra chiêu hại như vậy.
Chị ta nhìn Hạ Thanh Thanh một mặt tự tin. Trong lòng nghĩ, Hạ Thanh Thanh à Hạ Thanh Thanh, tôi muốn xem cô sẽ làm sao kết thúc?
Chu Mỹ Lệ cười nói: “Mọi người hãy làm chứng cho chúng tôi. Được không?”
Bên này toàn là phụ nữ, đàn ông cách đây vài chục mét, bọn họ chỉ cúi đầu làm việc, không ai phát hiện ra tình hình bên này.
Phụ nữ thường thích xem náo nhiệt, cái cược thú vị và kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, mỗi người so với người trong cuộc còn hưng phấn hơn. Làm sao có lý do không đồng ý.
Việc trong tay vẫn phải làm gấp, tụt sau không những công điểm ít mà còn bị chỉ trích. Đến lúc đó chia không đến lương thực còn phải đói bụng. Thời gian không thể lãng phí nữa, cúi đầu khom lưng làm việc.
Lúc này Trà Hoa trong lòng vui nhất, Hạ Thanh Thanh thật là thiếu não, rõ biết chắc chắn không thắng được mà vẫn cố giữ mặt. Thua cũng là xứng đáng.
Trước mặt cả thôn lại phải ăn đất, lại phải xuống sông tắm. Việc xấu hổ như vậy bà nội nếu biết được, với tư tưởng cũ kỹ của bà nội, chắc chắn sẽ thay đổi ý kiến. Anh trai mình lại là người hiếu thảo bà nội nhất, bà nội nếu không đồng ý, xem anh ấy làm sao với người phụ nữ đó.
Hạ Thanh Thanh tiếp tục lật cây khoai lang của mình.
Chu Mỹ Lệ và La Quyên nhìn nhau cười, họ thắng chắc rồi. Cũng cúi xuống làm việc.
Cược thì cược, ba luống đất này là nhiệm vụ của mình hôm nay không làm xong ngày mai cũng phải làm không được trì hoãn.
Hạ Thanh Thanh cả người như được lắp máy nhỏ, rất nhanh đã lật đến cuối ruộng.
Sau đó cô cầm liềm không cảm thấy dùng sức cây khoai lang đã đứt. Cô hướng vào cây khoai lang chặt từng cây một, dễ dàng như là đang chơi trò chơi. Và cô hoàn toàn không có cảm giác mỏi lưng đau bụng.