Lý Vệ Quốc đáp một tiếng, đi vào phòng bà nội ôm bà mình từ phòng ra, ngồi trước bàn.
Rồi anh lấy một bát cháo loãng không có gì đưa cho bà nội. Lấy một cái bánh mỳ đen.
Trên bàn có món củ cải khô muối, một đĩa rau dại, đây là cơm canh nhà họ ăn hàng ngày.
Trà Hoa nhìn một cái cơm canh trên bàn không có hứng ăn.
Chị ta chê nói: “Mẹ, nhà mình có thể cải thiện một chút chất lượng ăn uống không, ngày nào cũng ăn cái này.”
“Chị nói đúng, mẹ ơi con muốn ăn thịt.” Lý Hưởng nói.
“Nhà mình có điều kiện gì đâu? Có tiền ăn thịt sao.” Thúy Bình liếc con trai một cái.
Lý Hưởng uỷ khuất bĩu môi: “Mỗi lần chúng ta đi nhà bà ngoại mẹ luôn mua cá mua thịt. Mẹ ở nhà lại chẳng bao giờ mua thịt.”
Thúy Bình không ngờ con trai mình lại nói như vậy, mặt đỏ bừng lên, duỗi tay đánh Lý Hưởng một cái: “Con nói bậy bạ gì vậy? ”
Lý Hưởng nhăn miệng, nước mắt ứ trong mắt. Không khóc ra.
Thúy Bình cười nói với mọi người trên bàn: “Mọi người đừng nghe nó nói bừa. Tôi đi bao nhiêu lần mới mua một lần. Tôi có tiền đâu mà lần nào cũng mua. Trà Hoa con nói đúng không?”
Trà Hoa chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu nói đúng.
Bà nội Lý để đũa xuống, bà cụ cảm thấy mình phải giúp cháu trai lấy tiền về. Nếu cứ tiếp tục như vậy tài sản nhà có thể bị bà ta mang đi hết.
Trong nhà chỉ có hai phòng, cháu trai cưới vợ chắc chắn không thể ở trong cái phòng nhỏ bên cạnh.
“Thúy Hoa, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
“Chuyện gì? Mẹ.” Bà ta biết mẹ chồng chắc chắn sẽ nói với về tiền.
“Vệ Quốc nhà chúng ta có người yêu rồi. Tôi hôm nay cũng nói với Đại Sơn rồi, con cũng biết rồi. Tiền Vệ Quốc để ở chỗ con, con phải lấy ra, để cho thằng bé dùng để kết hôn.”
Thúy Bình thật sự chịu đủ bà mẹ chồng rồi, trước mặt chồng và Lý Vệ Quốc lại không thể giận dữ, cười nói: “Mẹ, vội gì. Tiền ở trong tay con sẽ không bị mất. Sau này Vệ Quốc kết hôn rồi con với chồng có thể không quan tâm sao.”
“Hay là thế này đi. Đại Sơn, con đi công xã tìm bí thư, xin cho Vệ Quốc một miếng đất để ở. Hai đứa lấy tiền ra, xây một cái sân cho Vệ Quốc, để thằng bé sau này kết hôn dùng.”
Lý Vệ Quốc, sau này anh sẽ cưới Thanh Thanh, chắc chắn không thể để người ta ở chung với anh trong cái phòng nhỏ xíu này.
Nhưng anh cũng biết tiền này khó lấy.
Thúy Bình làm dấu cho Lý Đại Sơn, Lý Đại Sơn biết ý vợ.
Cũng chỉ có thể cứng rắn lên tiếng nói: “Mẹ, lấy tiền ra xây nhà không sao. Chỉ là người yêu của Vệ Quốc chúng tôi không đồng ý. Cô ấy với Vệ Quốc không thể đi đến cuối cùng.”
“Đúng vậy, anh. Anh không biết người thanh niên tri thức Hạ Thanh Thanh tính tình xấu như thế nào. Cô ấy té xuống nước còn vu cáo Mỹ Lệ đẩy cô ấy xuống, còn đánh sưng mặt chị ấy. Người như vậy nếu anh mà lấy về nhà, nhà mình còn có ngày bình yên không?” Trà Hoa nói rất phẫn nộ.
Lý Vệ Quốc mặt nhăn lại: “Là Chu Mỹ Lệ nói với em à?”
Trà Hoa gật đầu, “Đúng vậy, anh đừng bị khuôn mặt xinh đẹp cô ấy lừa dối.”
“Tôi tự mắt nhìn thấy Chu Mỹ Lệ đẩy Thanh Thanh xuống nước, em đừng nghe chị ta nói bậy. Chị ta tính tình rất xấu, em tốt nhất tránh xa chị ta.”
“Không thể nào, từ nhỏ em đã chơi với Mỹ Lệ, chị ấy không phải là người như vậy.” Trà Hoa thấy anh không tin, lại bênh vực Hạ Thanh Thanh thì rất tức giận.