Phải tốn mất hơn một tiếng, cuối cùng cô cũng lôi được ba lô đến miệng hang núi.
Trước hết cô chưa kéo ba lô vào hang núi vội mà đặt nó xuống trước đã. Kiều Nghệ đặt mông ngồi bệt xuống cỏ, cái lưỡi màu hồng phấn đầy gai thè ra thở hổn hển.
Xem ra cô đã đánh giá bản thân cao quá rồi, lúc đầu cứ tưởng chuyện kéo ba lô này ngon ăn lắm, nào ngờ mới đi được một nửa mà đã mỏi nhừ cả miệng, còn phải ngừng lại hoạt động miệng một chút. Thế mà không biết trước kia hổ mẹ làm cách gì để kéo được bốn con mồi về nhanh thế nhỉ.
Cũng nhờ có trải nghiệm bản thân mà Kiều Nghệ mới hiểu hổ mẹ phải vất vả thế nào để bọn họ có thể sống sót.
Kiều Nghệ nhăn cái mũi màu hồng, đẩy lùi tâm trạng chua xót, nhẹ nhàng bước đến cửa hang núi. Cái đầu nhỏ tròn trịa lén lút thò vào hang núi, thoáng nhìn người đàn ông nằm bất động như buổi sáng trước khi mình ra cửa. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi nghênh ngang đi vào trong hang.
Sau khi đến gần, Kiều Nghệ phát hiện sắc đỏ trên mặt người đàn ông đó dường như đã giảm đi khá nhiều, nhưng sắc mặt vẫn rất khó coi như cũ.
Không biết anh còn sốt không nữa.
Kiều Nghệ ôm lòng nghi ngờ nhẹ nhàng đặt móng vuốt lên trán người đàn ông, cẩn thận cảm nhận một chút qua lớp đệm thịt.
Hả? Hình như vẫn còn sốt đó, chỉ là không khủng bố bằng hôm qua thôi.
Có phải điều này có nghĩa là tình trạng của người đàn ông đang có chuyển biến tốt rồi không?
Kiều Nghệ cảm thấy vui mừng vì sự chuyển biến tốt của người đàn ông. Cô cụp mắt nhìn thấy cánh môi người đàn ông khô ráp bong tróc, bèn xoay người chạy ra ngoài hang núi, kéo ba lô vào, đặt ở bên cạnh người đàn ông.
Kiều Nghệ giơ móng vuốt lên, đệm thịt bắn ra móng vuốt sắc nhọn. Cô phải loay hoay mất một lúc để dùng móng vuốt móc vào khóa kéo, lôi nước khoáng ra khỏi ba lô.
Nhưng, một vấn đề mới nảy sinh.
Làm sao cô có thể mở nắp chai nước khoáng được?
Chuyện này làm khó hổ rồi đấy.
Kiều Nghệ than thở, cảm thấy một con hổ sữa nhỏ như cô nuôi thân mình đã gắng gượng quá rồi, đây còn phải nuôi thêm một con người hôn mê bất tỉnh đúng là khó khăn chồng chất mà.╭(╯╰)╮
Cô lắc lắc đầu, đẩy chai nước vào trong lòng mình, đặt hai chân sau kề vào thân chai, thử dùng hai móng vuốt ấn hai bên nắp chai xem có vặn được không.
Kiều Nghệ vất vả mân mê trong chốc lát thì nghe được một tiếng rắc, nắp chai thật sự bị cô vặn ra rồi.(′⊙w⊙)
Kiều Nghệ vui mừng khôn xiết, đôi đồng tử tròn vo thu nhỏ lại, dáng vẻ ngơ ngác ngây ngô muốn bao nhiêu ngáo ngơ đáng yêu cũng được.
Khi hổ trắng nhỏ kéo nước khoáng vào trong ngực là Thẩm Chi Hủ đã tỉnh rồi. Có lẽ vì muốn xem thử hổ trắng nhỏ này định làm gì, nên anh chịu đựng cơn đau khắp cơ thể không làm cô giật mình. Thế là anh nhìn thấy hình ảnh hổ trắng nhỏ đang miệt mài dùng đệm thịt vặn nắp chai.
Cũng ra gì đấy nhỉ.
Đây là ý nghĩ duy nhất của Thẩm Chi Hủ.
Đến lúc nhìn thấy vẻ mặt càng buồn cười của hổ trắng nhỏ sau khi nó mở nắp chai thành công thì Thẩm Chi Hủ cười lớn.
Phản ứng đầu tiên của Kiều Nghệ khi nghe thấy tiếng động là nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy người đàn ông vốn nên hôn mê bất tỉnh giờ này đang mở to hai mắt nhìn cô, cô hoảng hốt đến mức chân sau đá bay chai nước khoáng trong lòng. Kiều Nghệ liên tục lui về phía sau vài bước, cái đuôi kéo căng hết cỡ, cảnh giác nhìn người đàn ông.
Nhưng nhìn thấy chai nước khoáng bị mình đá văng ra rơi trúng người người đàn ông, làm ướt quần áo trên người anh, cô chột dạ liếc qua liếc lại.
Ôi cái này cô không cố ý nha. (〃ノωノ)
Thẩm Chi Hủ thì lại không ngờ hổ trắng nhỏ lại có phản ứng lớn như vậy. Anh nhìn chai nước suối trên người mình, quần áo trên người thấm nước ẩm ướt dính lên người làm anh không thoải mái nhíu mày.