Chị Đây Xuyên Thành Hổ Con Nuôi Boss Phản Diện

Chương 30

"Grừ grừ..." Mẹ ơi, mẹ thật sự là quá tuyệt vời luôn đó!

"Grừ grừ..." Sau này nếu gặp phải con zombie nào rất lợi hại, mẹ nhất định phải học cách dùng khiên băng ngăn cản chúng đó nha, đừng để chúng đến gần mẹ, mẹ biết chưa?

Cho dù Kiều Nghệ biết hổ mẹ nghe không hiểu ý nghĩa từ tiếng kêu của mình nhưng cô vẫn không nhịn được mà gầm gừ liên hồi.

Hổ mẹ chỉ liếc mắt nhìn nhóc con một cái rồi ánh mắt lại trở về trên khiên băng, nó suy nghĩ hồi lâu rồi vươn móng vuốt ra nhẹ nhàng ấn lên khiên băng, suy nghĩ chợt lóe, khiên băng tỏa ra hơi lạnh kia đột nhiên biến mất.

Kiều Nghệ sửng sốt, sau khi phản ứng lại chợt kinh ngạc xù hết cả lông trên lưng, đi vòng quanh hổ mẹ vẫn đang rất bình tĩnh vài vòng.

"Grừ grừ..."Trời ơi, mẹ, chuyện vừa rồi là do mẹ làm à? Mẹ làm được kiểu gì thế? Không ngờ mẹ còn có thể thu hồi khiên băng đó nha!

"Grừ grừ..."Mẹ ơi, mẹ lợi hại quá đi mất! Đỉnh của chóp !!

Kiều Nghệ biến thành một cái máy chỉ biết nịnh hót, không ngừng tâng bốc hổ mẹ lên tận trời cao, cả người cô cũng đồng thời ngập tràn hưng phấn và kiêu ngạo.

Hổ mẹ thấy vậy, dù tạm cho là nó không hiểu con non có ý gì nhưng vẫn cúi đầu cọ cọ vào người cô, đáp lại cô.

Kiều Nghệ cũng nhanh chóng cọ ngược lại nó.

Đợi đến khi tâm trạng kích động của cô bình tĩnh lại một chút, ánh mắt Kiều Nghệ chuyển sang phía cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ ướt nước, cô có thể nhìn thấy màn mưa nặng nề bên ngoài.

Cơn mưa lớn này đã kéo dài gần hai ngày hai đêm, tiếng sấm khủng khϊếp kia đã ngừng lại từ sáng hôm qua nhưng cơn mưa lớn này cứ như mưa hoài không dứt, không có chút ý định nào là sẽ dừng lại.

Kiều Nghệ thấy thế không khỏi lo lắng, ngày đó hổ mẹ chỉ tha về bốn con mồi, dựa theo tình hình mưa bão thực tế này chỉ e là đến tối nay vẫn sẽ không dừng lại, điều này cũng có nghĩa là số lương thực hổ mẹ mang về có thể sẽ nhanh chóng cạn kiệt!

Cô nghĩ đến trưa hôm nay hổ mẹ chỉ ăn một nửa lượng thức ăn so với lúc bình thường, cô lại đau lòng không thôi, từ trong cổ họng toát ra những âm thanh gầm gừ khò khè khó hiểu, dùng sức cọ cọ vào trước ngực hổ mẹ.

Hy vọng cơn bão này sẽ dừng lại sớm thôi! Nếu không đến khi lương thực cạn sạch, hổ mẹ đội mưa ra ngoài săn bắn là một chuyện vô cùng nguy hiểm!

Không thể trách Kiều Nghệ nhát gan được, cô vốn biết rõ tận thế tàn khốc đến mức nào, chỉ cần thoáng chút không để ý là sẽ rơi vào tình cảnh một đi không trở lại, cô không muốn hổ mẹ xảy ra chuyện bất trắc, hy vọng bản thân và hổ mẹ có thể sống tốt trong thời tận thế.

...

Khi màn đêm buông xuống, cơn giông vẫn đổ ào ào từ trên trời xuống.

Mưa lớn không ngừng thì cũng thôi, thứ càng làm cho hổ con suy sụp hơn chính là tầng một biệt thự đã bị nước mưa tràn vào!

Hổ mẹ là người đầu tiên phát hiện ra, vội vàng ngoạm lấy Kiều Nghệ đang nghệt mặt ra rồi nhanh chóng leo lên tầng.

Lại nói tiếp, Kiều Nghệ đã xuyên tới đây hai tháng nhưng vẫn chưa leo lên tầng hai kiểm tra tình hình bao giờ, phạm vi hoạt động của cô vẫn luôn ở tầng một.

Hổ mẹ quắp cô lên tầng hai biệt thự.

Cách bố trí trên tầng hai của biệt thự không giống với tầng một, gần cầu thang là một phòng nhỏ dành cho khách, trên mặt đất có trải một tấm thảm thật dày, bên phải cầu thang là phòng ngủ chính và phòng cho khách, tổng cộng có ba phòng, cửa phòng đều đang đóng chặt.

Hổ mẹ đặt Kiều Nghệ xuống thảm rồi xoay người chạy xuống dưới lầu.

Kiều Nghệ thấy thế bèn vội vàng kêu lên một tiếng.

"Grào grào..." Mẹ ơi, mẹ đi đâu đấy?

Kiều Nghệ đi theo hổ mẹ đầu cầu thang, nhìn độ dốc thẳng đứng của cầu thang rồi lại nhìn đôi chân ngắn tũn của mình thì không khỏi rụt cổ lại, có chút sợ hãi lùi về phía sau nửa bước, nhưng nghĩ đến hổ mẹ còn ở dưới lầu, cô lại cắn răng, kiên trì bước chân trước ra ngoài.