Không bao lâu sau, Kiều Nghệ và hổ mẹ nhanh chóng nhìn thấy bên cạnh bụi cỏ tươi tốt có hai con nai cái một lớn một nhỏ đang cúi đầu ăn cỏ.
Kiều Nghệ không khỏi hít thở nhẹ nhàng hơn, nghiêng đầu nhìn hổ mẹ.
Ai ngờ hổ mẹ không như thường ngày, nó chỉ nhìn lướt qua hai con hươu một cái rồi thu tầm mắt, đổi sang hướng khác rời đi.
Kiều Nghệ: ???
Ủa mẹ ơi mẹ sao vậy? Nay mình không ăn thịt à?
Kiều Nghệ không hiểu hổ mẹ muốn làm cái gì đành phải ngoan ngoãn đi theo phía sau nó.
Khoảng hai mươi phút sau, trong tầm nhìn của Kiều Nghệ xuất hiện một con thỏ xám đang nhảy nhót.
Kiều Nghệ còn nhớ rõ chuyện hôm qua mình làm chú thỏ kia kinh hãi chạy đi, lúc này nhìn thấy thỏ, cô bèn nhìn chằm chằm vào nó sau đó nhìn về phía hổ mẹ.
Trùng hợp là hổ mẹ cũng đang nhìn Kiều Nghệ, bốn mắt nhìn nhau, hổ mẹ hếch cằm về phía thỏ xám.
Kiều Nghệ: ???
Ý là sao vậy? Tại sao cô không hiểu gì hết?
Hổ mẹ thấy hổ con vẫn mù mờ không hiểu thì ghét bỏ dùng mũi phì ra một tiếng, sau đó cúi đầu, dùng mũi đẩy đẩy cái mông nhỏ của cô về phía thỏ xám.
Trong phút chốc, Kiều Nghệ chợt hiểu ra.
Thì ra hổ mẹ muốn cô tự đi săn con thỏ xám kia à?
Nhưng tại sao cơ chứ?
Kiều Nghệ còn mải nghi hoặc, đồng thời chợt nghĩ đến hôm qua mình đánh lén thất bại nhất thời hiểu được ý định của hổ mẹ, gần như cảm động đến rơi nước mắt.
Vậy ra hôm nay mẹ đưa mình đi săn à!
Quả nhiên, mẹ là người yêu cô nhất!!!
Kiều Nghệ tiến đến bên cạnh hổ mẹ, ra sức lấy ót cọ cọ phần lông trước ngực hổ mẹ, trong cổ họng còn phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ.
Hổ mẹ tất nhiên là hưởng thụ sự thân mật của con non, một hồi lâu sau, nó mới dùng móng vuốt đẩy đầu cô ra ý bảo cô nhanh chóng đi săn thỏ xám.
Lần này Kiều Nghệ đã hiểu, quyết tâm rửa sạch mối thù năm xưa bèn cẩn thận, dè dặt đi qua.
Ba mét...
Hai mét...
Một mét...
Khi cô trông thấy con thỏ xám càng ngày càng gần, trái tim Kiều Nghệ không khống chế được mà đập nhanh thêm vài nhịp, cô cố gắng ngó lơ tiếng tim đập thình thịch của mình, nín thở tập trung…
Xào xạc…
Gió mát từ từ thổi tới kéo theo lá cây xào xạc xao động, dường như thỏ xám đã cảm giác được cái gì đó mà bật nhảy mạnh một cái.
Má nó chứ! Không được chạy!
Kiều Nghệ nhanh chóng đuổi theo nhưng mà tốc độ của cô vẫn chậm hơn con thỏ xám kia vài phần, chỉ có thể trơ mắt nhìn thỏ xám chui vào bụi cỏ rồi biến mất không thấy tăm hơi.
Kiều Nghệ tức giận đến mức sắp khóc, rõ ràng cô đã sắp bắt được nó rồi mà!
Cơn gió đáng ghét kia, sớm không đến muộn không đến, sao lại đến ngay lúc này vậy hả?!
Hổ mẹ cũng cảm thấy đứa con mình hơi xu cà na bèn đi qua, dịu dàng gầm một tiếng an ủi đứa con.
“Grừ..." Mẹ ơi, con tủi thân quá đi QAQ
“Rống rống..."
Hổ mẹ nhấc chân vỗ vỗ đầu hổ con rồi ngước mắt tuần tra chung quanh sau đó thu hồi móng vuốt, ý bảo con non mau đuổi theo mình.
Kiều Nghệ ỉu xìu chạy đuổi theo.
Hổ mẹ tiếp tục đưa đứa con mình đi tìm thỏ, khoảng hai mươi phút sau, nó tìm thấy một con thỏ trắng khác.
Kiều Nghệ thấy vậy bèn lập tức lấy lại tinh thần, không cần hổ mẹ nhắc nhở, cô lập tức rón rén đi tới.
Gần.
Gần hơn nữa.
Đến khi cô cách thỏ trắng càng ngày càng gần, lúc này không còn cơn gió nào gây phiền nhiễu nữa, thỏ trắng cũng không phát hiện ra cô, là thời khắc săn bắt tuyệt hảo.
Tuyệt lắm, ngay bây giờ!
Đôi mắt Kiều Nghệ run lên rồi cô nhanh chóng nhào tới, cô vẫn nhớ rõ mình phải đánh lén như thế nào nhưng lại quên mất phải gϊếŧ chết con mồi trong một đòn, há miệng cắn vào đuôi thỏ trắng.
Thỏ trắng kinh hãi, chân sau đạp mạnh vào mặt Kiều Nghệ.
Kiều Nghệ đau đớn, cái miệng đang cắn đuôi thỏ buông lỏng ra, thỏ trắng nhân cơ hội chạy trốn, chỉ chốc lát sau đã biến mất không còn bóng dáng.
Kiều Nghệ: "..."
Mệt quá rồi, thôi dẹp đi.