Mãi một lúc lâu sau, Kiều Nghệ mới xé được một miếng thịt nhỏ rồi ngậm trong miệng cố sức nhai.
Lần này cuối cùng hổ mẹ cũng đã hài lòng, nó cúi đầu liếʍ đi vết máu trên trán giúp cô giống như đang động viên bé con của nó.
Kiều Nghệ bị hổ mẹ liếʍ đến ngã trái ngã phải, sau khi nuốt một miếng thịt nhỏ xuống lại đi cắn xé miếng thứ hai.
Hổ mẹ thấy vậy thì lặng lẽ nhìn Kiều Nghệ vài giây sau đó mới ngồi xuống song song với Kiều Nghệ, bắt đầu dùng bữa.
Răng nanh của hổ mẹ sắc bén, tốc độ nhai nuốt rất nhanh, nó đã sắp ăn hết được một nửa con hươu đực rồi mà Kiều Nghệ vẫn còn đang chiến đấu với miếng thịt thứ tư.
Nửa tiếng sau, Kiều Nghệ cảm thấy miệng mình mỏi nhừ, hàm răng sữa nhỏ đã cắn đến mệt rã rời, mà hổ mẹ cũng đã ăn no, đang nhàn nhã liếʍ thịt vụn trên xương hươu đực, thỉnh thoảng hứng lên còn có thể cắn một miếng.
Kiều Nghệ hâm mộ đến sắp phát khóc, đến lúc nào cô mới có thể dũng mãnh như hổ mẹ đây! (ಥ ̯ ಥ)
Trong một khoảng thời gian ngắn chỉ e là không thể, cô phải biến nỗi u buồn căm giận thành sức mạnh mới được. Kiều Nghệ gầm nhẹ một tiếng, răng sữa nhỏ cắn vào thịt mềm, chân tay phối hợp với nhau mà cắn xé.
“Grào…”
“Grào grào…”
Cách đó không xa có một âm thanh trầm thấp vọng tới.
Đôi tai tròn nhỏ trên đỉnh đầu Kiều Nghệ giật giật, cô còn chưa kịp phản ứng lại thì hổ mẹ đã ăn uống no say lập tức đứng lên, không còn tư thái lười biếng như vừa rồi nữa mà cảnh giác nhìn về hướng nào đó.
Kiều Nghệ cũng dừng lại, nâng khuôn mặt lông xù dính đầy máu lên, không rõ nguyên nhân mà nhìn theo tầm mắt của hổ mẹ.
Chỉ chốc lát sau, trong tầm nhìn của Kiều Nghệ xuất hiện hai bóng dáng đang lắc lư.
Đó là zombie!
Nhất định là chúng nó đã lần tới đây theo mùi máu tươi!
Kiều Nghệ căng thẳng đến mức dựng thẳng sống lưng, khóe mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn hổ mẹ ở bên cạnh.
Lúc trước hổ mẹ chỉ cần gầm lên một tiếng đã có thể xử lý được ba con zombie, hiện tại chỉ có hai con, hẳn là nó có thể dễ dàng xử lý được nhỉ?
Ngoài ra, cô còn chưa nhìn thấy rõ dị năng của hổ mẹ, đợi lát nữa phải xem cho cẩn thận mới được.
Dưới tâm trạng vừa hồi hộp vừa chờ mong của Kiều Nghệ, hổ mẹ chợt động đậy, chủ động nghênh đón con zombie cách đó không xa, tiếng hổ gào thét trầm khàn vang vọng khắp núi rừng. Khi tiếng hổ gầm vang lên, nhũ băng tỏa ra hơi lạnh lại xuất hiện giữa không trung, chúng cắt qua không khí “rào rào” đâm vào đầu và vai hai con zombie.
Chỉ trong vòng vài giây, zombie đã được xử lý nhanh gọn lẹ, rầm rầm ngã xuống bãi cỏ.
Lần này Kiều Nghệ đã nhìn thấy rõ ràng.
Hổ mẹ quả thực đã thức tỉnh dị năng nhưng không phải là loại biến âm thanh thành đòn tấn công mà là dị năng hệ băng có thể biến ra nhũ băng!
Đây là lần đầu tiên Kiều Nghệ nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu như vậy đến nỗi miệng cũng quên khép lại.
Sau khi hổ mẹ giải quyết con quái vật hai chân có mùi khó chịu kia mới chầm chậm quay trở lại.
Nó nhìn thấy khuôn mặt đầm đìa máu tươi của hổ con nhà mình thì ghét bỏ không thôi, kéo bé con đến trước mặt mình rồi dùng lưỡi dày nhẹ nhàng liếʍ láp mặt cô, giúp cô lau đi vết máu trên mặt.
Kiều Nghệ giật mình rồi lấy lại tinh thần, nâng móng vuốt thịt lên bám vào ngực hổ mẹ.
“Ngao…” Mẹ ơi, nhũ băng là do mẹ phóng ra thật sao?
“Ngao…” Mẹ ơi, mẹ lợi hại thật đó! Mẹ lại phóng thêm nhũ băng cho con xem một chút đi?
“Ngao…” Nhanh lên đi mà mẹ ơi!
Kiều Nghệ vẫn còn đang “Ngao ngao” không ngừng, có lẽ là hổ mẹ cảm thấy có hơi phiền phức nên đã há miệng cắn lấy gáy cô rồi ngậm trở về bên cạnh thi thể hươu đực.
“Rống…”
Hổ mẹ buông hổ con ra, cúi đầu đẩy đẩy cái mông nhỏ của cô, ra hiệu cho cô nhanh chóng ăn xong bữa cơm.
Sự phấn khích của Kiều Nghệ vẫn chưa rút lui nhưng cũng biết đây không phải là lúc để hổ mẹ biểu diễn dị năng, mùi máu tươi của hươu đực có thể dẫn tới hai con zombie vậy chắc chắn còn có thể dẫn tới nhiều hơn nữa, mà trước mắt cô phải lấp đầy cái bụng nhỏ của mình rồi lại cân nhắc đến chuyện này sau.