Giang Ly đột nhiên thấy xót xa, chỉ muốn đem cô ôm vào lòng.
Anh chăm chú nhìn vẻ băn khoăn trên mặt Tô Thấm.
Nhìn ra được cô đang rất mệt mỏi.
Bỗng nhiên Tô Thấm chán nản, buông bút nhìn lên, bắt gặp Giang Ly đang đứng ở cửa.
Ánh mắt dịu dàng của anh còn chưa kịp thu về đã bị Tô Thấm nhìn thấy hết.
Giang Ly cũng nhận ra ở khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, trên mặt Tô Thấm cười rất rạng rỡ.
Giang Ly đi đến bên cạnh cô.
“Nghe nói cô toàn làm việc tới khuya nên tôi muốn đến thăm cô một chút xem sao.”
“Làm chưa xong nên tôi không nỡ bỏ đó, muốn ra kết quả thật nhanh thôi.”
Tô Thấm nghiêng đầu ra hiệu cho anh ngồi xuống: “Anh vừa trở về à?”
Trên người Giang Ly vẫn còn mặc quân phục.
Đẹp trai quá đi mất, Tô Thầm thầm nghĩ.
“Vừa xuống máy bay xong.”
“Anh cũng vất vả rồi.” Giọng điệu Tô Thấm so với bình thường càng thêm dịu dàng, nghe mà muốn tan chảy.
Giang Ly nghiêng đầu nhìn cô, trong mắt ánh lên suy nghĩ gì không rõ. Hầu kết anh hơi chuyển động, có chút mê hoặc.
Cảm nhận được ánh mắt anh đang nóng bỏng nhìn mình như thế, Tô Thấm cũng hướng sóng mắt về phía anh, trong mắt lấp lánh như có nước.
Nếu như trong lòng có tiếng nói thì tiếng lòng Giang Ly bây giờ chắc chắn sẽ rất chói tai.
“Cho nên tôi đến để sạc pin đây.”
Ánh mắt anh càng thêm nóng bỏng như muốn đem Tô Thấm thiêu đốt cùng.
Trái tim Tô Thấm đập rất nhanh, vành tai đỏ lên, không tránh được ánh nhìn trần trụi từ anh.
Một khi đã mở lời rồi thì thổ lộ cũng là chuyện đương nhiên.
“Tôi muốn nói là tôi muốn gặp cô.”
Giang Ly cảm thấy câu này không đúng ý lắm.
“Ý tôi là tôi thương cô.”
Giang Ly lại chân thành chỉnh lại:
“Tô Thấm, tôi thích em. Tôi muốn ở cạnh em.”
Lần đầu tiên sau ba mươi mốt năm cuộc đời, Giang Ly thổ lộ với người con gái anh thương.
Trên mặt nóng bừng lên vì xấu hổ nhưng trong mắt thì lại rất phấn khích.
Tô Thấm lại tim đập chân run, lần đầu tiên cảm thấy rung động mãnh liệt như vậy.
Cô đương nhiên là thích Giang Ly rồi, anh lúc nào cũng hấp dẫn cô hết.
Lúc mới đầu, cô nghĩ mình chỉ yêu thích vẻ ngoài của anh. Nhưng sau này phát hiện ra so với những ưu điểm của anh thì vẻ ngoài chẳng có nghĩa lý gì.
Cô xác định mình thật sự cũng thích Giang Ly.
“Em cũng vậy.”
Giang Ly không nhịn được, khóe miệng cong lên cười, trong mắt lấp lánh.
Tô Thấm biết mà, chỉ cần Giang Ly cười lên, nhất định sẽ làm tan chảy mọi thứ thôi.
“Anh ôm em được không?” Giang Ly hỏi.
Tô Thấm cười ngại ngùng, khẽ dang hai tay.
Cuối cùng cũng ôm cô vào lòng.
Giang Ly ôm cô, nóng bỏng nhưng mùi hương trên người anh lại rất trong trẻo tươi mát.
Tô Thấm giọng điệu chọc ghẹo ở trên vai anh nói: “Sao anh thơm vậy?”
Giang Ly hơi ngạc nhiên, thật không ngờ có ngày có người khen mình thơm.
Anh cười, thổi nhẹ vào lỗ tai xinh đẹp của Tô Thấm, chầm chậm nói: “Em cũng rất thơm.”
Tô Thấm cảm thấy tai mình ngứa ngáy điên dại, không kìm được mà ôm chặt lấy Giang Ly.