“Anh, anh Giang, sao mọi người có thời gian mà đến đây vậy?” Phó Linh Vũ sôi nổi hoạt bát chẳng mấy chốc đã thay đổi bầu không khí.
“Có chút chuyện nên quay về, nhưng ngày mốt anh đi rồi.” Phó Cảnh xoa đầu Linh Vũ.
Phó Linh Vũ liền ôm lấy Phó Cảnh: “Để em ôm anh một cái, vậy là sắp tới không được gặp nhau lâu rồi đó.”
Phó Cảnh biết Linh Vũ ôm anh cũng vì an ủi anh vừa rồi bị ba trách mắng. Tuy anh lớn miệng thế thôi nhưng trong lòng cũng mềm mỏng lắm. Thế nên vẫn lại xoa đầu cô.
“Ăn cơm thôi!” Phó Nghiêm gọi.
Mọi người trong phòng khách bắt đầu tấp nập vào bếp dọn đồ ăn.
Phó Nghiêm giữ Tô Thấm ở lại phòng khách nói nhỏ.
“Thấm Thấm, con thấy được không?”
“Thầy Phó thật là không biết làm gương cho người khác nha.” Tô Thấm nhẹ nhàng chọc ghẹo ông.
“”Trời, con chỉ cần nói thầy biết có vừa ý Giang Ly hay Phó Cảnh không?”
Phó Nghiêm nghĩ kĩ nói: “Để mà nói thì thầy thấy Giang Ly thích hợp hơn, nó tuấn tú lịch sự mà lại chân thành.”
Sau đó lại hung hăng nói: “Tên tiểu tử Phó Cảnh thì con cũng thấy nó vô sỉ sao rồi đó.”
“Được rồi mà thầy, bọn họ đều rất tốt, chỉ là con đối với chuyện này không để tâm đâu. Lòng tốt của thầy con xin nhận thôi. Đi ăn cơm thôi ạ.” Tô Thấm nịnh nọt.
“Thì đi.” Phó Nghiêm có vẻ vẫn chưa muốn dừng lại.
Sinh nhật lão nhân gia, trong nhà con cháu đoàn tụ, khó tránh được cao hứng muốn uống chút rượu.
Giang Lý chút nữa còn phải lái xe về, Tô Thấm còn phải lên máy bay nên không thể uống rượu.
Thầy Phó bắt đầu sắp xếp: “Con gái đêm hôm đón xe không an toàn đâu, để Giang Ly đưa con ra sân bay.”
Thầy Phó liếc về phía Giang Ly.
“Được ạ.” Giang Ly nhìn Tô Thấm, ra vẻ thầy Phó nói cũng có lý.
Người đưa rước cũng đồng ý rồi nên cô cũng không có cơ hội từ chối.
Thầy Phó thầm nghĩ hai người này chắc đã có tình chàng ý thϊếp rồi đây.
Thầy Phó cao hứng uống liền một hơi.
Cuối cùng uống nhiều quá bị vợ dẫn vào trong phòng nghỉ ngơi luôn.
Tô Thấm ngồi lại một chút rồi tạm biệt Phó phu nhân.
Giang Ly cũng cáo từ luôn.
“Vừa rồi thầy nói vậy nhưng thực ra hiện tại trị an rất tốt.” Tô Thấm ngừng bước ở sau lưng Giang Ly nói.
“Không sao, tôi thấy thầy nói cũng đúng. Con gái đi một mình rất không an toàn.”
Giang Ly đến gần, ra hiệu cô đi lên trước.
Cách bãi đỗ xe còn một đoạn, hai người song song bước.
“Cô về nhà sao?”
Giang Ly đột nhiên hỏi.
Giang Ly cũng không biết sao mình lại hỏi, bởi vì anh bình thường không phải là người hay hỏi chuyện riêng tư của người khác.
Tô Thấm ở một bên, hình bóng Giang Ly bao trùm lên cô, nhớ lại lời thầy Phó nói với mình mà trong lòng rối bời.
Cô lúng túng: “À? Đúng rồi, tôi về nhà một chuyến, tối mai sẽ quay lại, vì cũng lâu rồi không về.”
Giang Ly thật sự không biết mình bị làm sao, lời không khống chế được cứ thốt ra.
“Nhà cô ở đâu?”
“Ở Thượng Hải.”
Thượng Hải à, bay mất chừng hai tiếng. Giang Ly suy nghĩ.
“Tối mai tôi đến sân bay đón cô.”