Tô Thấm chưa gặp người nào có đôi mắt vừa sắc bén vừa đẹp đến vậy.
Đôi mắt phượng sắc sảo, con ngươi đen thẫm, khi không cười thì thâm trầm nghiêm túc, còn khi cười lên thì như có muôn vì tinh tú làm tan chảy cả băng tuyết.
Tô Thấm chưa từng kích động như vậy. Mãi cho đến khi cửa thang máy đóng lại, cô mới nhận ra mình hơi thất lễ rồi, cứ nhìn chằm chằm vào một người đàn ông lạ.
Cô lúng túng ấn nút thang máy đi vào, hơi áy náy lên tiếng: “Tôi xin lỗi.”
Tô Thấm hơi khom lưng biểu thị thấy có lỗi, giọng nói dịu dàng.
“Không sao.”
Giọng nói của người đàn ông này nghe cũng rất êm tai, như tiếng gió sớm mai trong rừng thổi qua, trong trẻo, nhưng lạnh lùng đến tận tâm can.
Vì Tô Thấm bắt chuyện nên anh cũng nhìn lại cô. Tô Thấm ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của anh liền mỉm cười gật đầu, di chuyển ánh mắt. Sợ rằng chút nữa thôi là lại mất mặt tiếp rồi.
Tô Thấm hôm nay đến đây không phải để đi gặp người đàn ông có đôi mắt đẹp này, mà là có chính sự.
Tô Thấm là tiến sĩ của Đại học Hàng không và Du hành vũ trụ. Hiện đang làm chuyên gia nghiên cứu và phát triển hệ thống bay tại Viện Hàng không và Du hành vũ trụ của trường, đi dự hội nghị bí mật.
Chuông điện thoại bỗng reo lên. Vì phòng họp ở tầng cao nhất, không có sóng cho nên Tô Thấm đi thang máy xuống tầng gần nhất để nghe.
“Thầy Phó, chúc thầy phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, an khang thịnh vượng mãi mãi!” Tô Thấm lúc nào cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, không mấy khi thấy cô rộn rã như vậy.
Đó là Phó Nghiêm, cựu giáo sư hướng dẫn tiến sĩ của Tô Thấm. Hôm nay là sinh nhật của thầy.
Tô Thấm nói lớn.
Vốn dĩ muốn để họp xong mới gọi điện chúc mừng thầy nhưng không ngờ thầy lại gọi điện trước cho cô. Sợ rằng thất lễ chưa kịp chúc mừng mà thầy đã mở lời, nên cô đành cướp lời chúc mừng sinh nhật trước, biểu đạt rằng cô vẫn nhớ không quên sinh nhật của thầy.
“Được được được, còn nhớ sinh nhật của tôi là giỏi rồi, chỉ sợ em quên lão già này rồi chứ!” Phó Nghiêm cười hào sảng.
“Làm sao quên được ạ!”
Phó Nghiêm sợ Tô Thấm còn bận việc nên hẹn cô tối nay đến nhà ăn cơm xong liền cúp điện thoại.
Tô Thấm tuy có hơi chậm trễ nhưng đến phòng họp cũng vừa kịp lúc.
Cô ngồi xuống hướng về phía chủ tọa nhìn, lại trông thấy người đàn ông có đôi mắt đẹp ban nãy đang ngồi ở đó.
Tô Thấm ngạc nhiên, cô lại bị cặp mắt kia bắt gặp rồi!
Thế nhưng chủ nhân đôi mắt này hơi lơ đãng nhìn quanh phòng họp, cũng không ngờ là hai người sẽ gặp lại.
Nhưng cũng không thể làm như không biết được, người đàn ông nhẹ gật đầu với Tô Thấm.
Tô Thấm từ trước đến nay vẫn luôn dịu dàng điềm tĩnh, chưa bao giờ mất tự chủ thế mà giờ lại rơi vào tình huống bị một người đàn ông thu hút đến vậy.
Lần đầu cảm thấy như vậy khiến cô có chút bàng hoàng, trong lòng nghĩ có lẽ bởi vì người đàn ông này có đôi mắt đẹp quá đi, tướng mạo thì xuất chúng. Ai trên đời chẳng yêu cái đẹp, cô cũng là người trần mắt thịt như bao người, tâm hồn rung động cũng là bình thường thôi.