Thiên Kim Thật Hay Là Trà Xanh

Chương 6

18

Sau khi thiệp mời được gửi đi, những học sinh xung quanh tôi đều đã biết rằng tôi không phải là con gái ruột thịt của nhà họ Khương.

Tôi thường xuyên cảm thấy những ánh mắt thăm dò, cũng như bình luận chỉ trỏ về phía tôi.

Nhưng tôi không có quan tâm.

Tôi vẫn đi học bình thường, thậm chí còn đứng đầu khối trong kỳ thi giữa kỳ.

Học tập cũng là một con đường lui trong kế hoạch của tôi.

Ngoài ra, tôi vẫn được hoan nghênh như trước, các chàng trai vẫn liên tiếp không ngừng tỏ tình với tôi.

Tôi nhớ tới lời Dư Vãn nói lần trước, tò mò hỏi anh chàng đẹp trai trước mặt: “Tại sao cậu lại thích tôi?”

Chàng trai dù cao 1m8 nhưng lại cúi đầu ngượng ngùng, có chút e thẹn như con gái.

"Tớ... Tớ thích cậu bởi vì cậu rất xinh đẹp. Gần đây tớ cũng có nghe nói qua chuyện của Khương gia... Nhà của tớ so với Khương gia lại có nhiều tiền hơn, nếu như cậu nguyện ý ở bên cạnh tớ, tớ cam đoan sẽ đối tốt với cậu.”

Trong lúc nhất thời, tôi không biết nên cười hay khóc nữa.

Cảm giác như cậu ấy đang ngoáy đuôi như c.hó vậy.

Tiếc rằng bây giờ tôi không có hứng thú với tình yêu, liền từ chối cậu ấy.

Chàng trai ủ rũ mà bỏ đi.

Một ngày trước tiệc nhận người thân của Dư Vãn, lúc tôi vừa tan học, đang đi về phía cổng trường thì nhận được tin nhắn của vị hôn phu rẻ tiền của tôi.

"Em tới đón chị."

Ủa cái gì zậy?

Tôi bước ra khỏi cổng trường, chợt nhìn thấy cái biển số xe quen thuộc.

Thiệu Hằng kéo kính xe xuống khẽ vẫy tay với tôi.

Tôi do dự một lúc giữa việc đi và không đi, cuối cùng cũng bước lên xe của hắn ta.

“Có chuyện gì vậy?” tôi hỏi.

“Em thấy nhớ chị.” Thiệu Hằng tiến lại gần muốn ôm tôi, nhưng tôi lại chán ghét dùng một tay đẩy hắn ra.

Tôi hỏi: “Cậu lại dám tới đây, không sợ bị fan phát hiện sao?”

“Không sao.” Thiệu Hằng tháo kính râm xuống: “Ngày mai chị có đi yến hội không?”

Tôi liếc hắn ta một cái: "Tôi đi làm gì? Thân phận của Dư Vãn cậu cũng biết rồi đấy, vị hôn thê của cậu sau này là cô ấy, về sau nếu không có việc gì thì đừng đến tìm tôi nữa."

Nói xong tôi liền mở cửa xe.

Thiệu Hằng kéo lấy cổ tay tôi.

Đôi mắt đào hoa của hắn ta thật quý phái và đa tình.

Thậm chí, fan của hắn còn thường nói rằng với ánh mắt trìu mến như vậy, nhìn thùng rác cũng giống như nhìn người yêu vậy.

"Đó là lý do chị nhường em cho người khác sao?"

Nghe cái ngữ khí này của hắn ta, hẳn là có chút đang không vui.

“Nhường cậu cho người khác là có ý gì? Vị hôn thê của cậu là người có thân phận của tiểu thư Khương gia, không phải Khương Tiếu tôi."

Ánh đèn vàng buổi tối chiếu vào mặt Thiệu Hằng, làm tôi có chút không nhìn rõ biểu cảm của hắn.

“Không phải.” Hắn nói, “Người nhà hỏi em có muốn liên hôn cùng với Khương gia hay không… Bởi vì đối tượng kết hôn là chị, em mới đồng ý.”

Đây là... Lời tỏ tình đấy hử?

19

Nói thật, cho dù không phát hiện ra thân phận của tôi, tôi cũng chưa từng nghĩ tới sẽ muốn ở bên Thiệu Hằng.

Tôi đành phải nói thật: “Tôi không thích đàn ông đam mê cờ bạc”.

Thiệu Hằng hung hăng vỗ ngực: "...Em đau lòng quá."

Bầu không khí mập mở lập tức biến mất.

“Ngày mai em vẫn sẽ thông báo đính hôn với Dư Vãn chứ?” Tôi hỏi.

Thiệu Hằng thản nhiên nói: "Không biết, có thể lắm."

"Vậy thì chị sẽ đến."

“Chị đến làm gì, đoạt hôn sao?” Thiệu Hằng hai mắt sáng lên.

"Không phải, là tôi cùng cậu trước tiên sẽ từ hôn.”

Thiệu Hằng: "..."

Ngày hôm sau.

Khi tôi đến yến tiệc, tôi mặc một chiếc váy đơn giản và thanh lịch.

Quản gia đứng ngoài cửa nhìn thấy tôi, liền trừng mắt nhìn tôi, đám người hầu cũng cúi đầu sợ bị giận chó đ.ánh mèo.

Quản gia hạ giọng, sợ quấy rầy những vị khách khác: “Cô tới đây làm cái gì!"

Tôi cười rạng rỡ nói: “Tôi đến từ hôn với Thiệu Hằng”.

"Không cần, những việc này đã được ông chủ cùng Thiệu gia thương lượng rồi.”

"Ồ, nếu đã như vậy thì..."

Tôi đưa chiếc nhẫn đính hôn qua, vì tìm nó tôi đã lục tung nhà lên mới thấy: "Vậy ông giao lại cho Thiệu Hằng giúp tôi, tôi đi đây."

Tôi vừa định quay người, giọng nói của Dư Vãn từ đằng xa truyền đến: "Chị à!"

Tôi khó hiểu mà quay đầu nhìn lại.

Dư Vãn mấy ngày nay điều dưỡng thật ra không tồi, da dẻ cũng trắng hơn, hiện tại mặc váy công chúa, phụ kiện đều dễ thương, dường như khiến người ta có cảm giác muốn che chở.

Dư Vãn trìu mến nắm lấy cánh tay tôi, “Sao chị vừa đến đã rời đi thế?”

Uầy, sao lại dở trà ngôn trà ngữ ra đây rồi.

20.

Dư Vãn làm như thể cô ta và tôi là chị em ruột thịt vậy.

Tôi nhìn khách khứa lui tới, chợt hiểu ý của Dư Vãn.

Đơn giản là muốn làm bộ làm tịch trước mặt khách khứa thôi.

Dư Vãn dẫn tôi đi thẳng vào đại sảnh.

Sự kết hợp giữa thiên kim thật và thiên kim giả của chúng tôi đã thu hút rất nhiều sự chú ý trên đường đi.

Thiệu Hằng cũng đứng giữa đại sảnh, đi về phía tôi và Dư Vãn.

Dư Vãn lập tức buông tôi ra, lập tức khoác tay Thiệu Hằng: "Anh Thiệu Hằng."

Tôi hướng phía Thiệu Hằng lấy nhẫn đính hôn ra: "Ừm, cái này trả cậu, hôm qua tôi mới tìm được...".

Dư Vãn nhanh mắt nhanh tay, giật lấy chiếc nhẫn đính hôn của tôi và Thiệu Hằng đeo vào tay.

Cô ta cũng không chê đó là thứ tôi đã đeo trước đó, lại còn thẳng thắn khen ngợi: “Thật là đẹp quá”.

Tôi lười nhác nói: “Thích thì em đeo luôn đi”.

Tôi đến đây, trước tiên là để trả lại nhẫn, nhưng cũng là để thị uy cho người khác biết là tôi tự nguyện từ hôn với Thiệu Hằng.

Mấy ngày nay, tin đồn hai cô con gái nhà họ Khương tranh giành một người đàn ông thực sự gây xôn xao.

Bây giờ Dư Vãn và Thiệu Hằng liền đính hôn, hy vọng tin đồn sẽ sớm ngày bình ổn.

Tôi làm xong mọi việc phải làm, cũng không thèm tiếp tục giả vờ với Dư Vãn, trực tiếp đi lấy đồ ăn.

Phải nói rằng đầu bếp của Khương Gia thật sự quá là tài năng.

Bữa tiệc liền sớm bắt đầu.

Mùi thơm của thức ăn tỏa ra khắp khán phòng.

Khương Trạch Thành và Khổng Như Thu bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay như sấm, Dư Vãn theo sát phía sau bọn họ.

Ánh đèn trong đấu trường dần dần tắt đi, ánh sáng chủ yếu chiếu vào bọn họ trên sân khấu.

"Mọi người, hôm nay là buổi tiệc nhận người thân của con gái chúng tôi, toàn bộ ngọn nguồn tôi đã viết trong tấm thiệp rồi, từ hôm nay trở đi, người thừa kế Khương Gia nhà chúng tôi chính là Khương Vãn, cũng là vị hôn thê của Thiệu Hằng.

Thiệu Hằng nâng ly rượu hướng lên sân khấu.

Đèn trong đại sảnh lại bật sáng, cùng với bản giao hưởng du dương, Thiệu Hằng đi đến trước mặt Dư Vãn.

Ồ không, hiện tại phải gọi là Khương Vãn chứ.

Thiệu Hằng mời Khương Vãn điệu khiêu vũ đầu tiên.

Khương Vãn nhẹ nhàng đặt tay cô ta lên tay Thiệu Hằng, sau đó ở trong điệu khiêu vũ này, giẫm lên chân Thiệu Hằng vài lần.

Kỹ năng khiêu vũ này là đúng là không thể nhìn nổi.

Bản giao hưởng cuối cùng cũng kết thúc.

Khương Vãn trên trán có chút đổ mồ hôi, cô ta đi tới trước mặt tôi, nhìn miếng bánh nhỏ trong tay tôi: “Chị à, chị không quản lý dáng người sao?”

Tôi nhìn eo nhỏ, ngực lớn của chính mình, trong đầu tôi từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi.

Khương Vãn thở ra một hơi, bên môi nở nụ cười: "Chị, chị thấy Thiệu Hằng thế nào?"

Tôi liếc nhìn Thiệu Hằng.

Trong bộ đồ màu trắng, anh ta trông giống như một con cờ hó vậy.

“Trông cũng được.” Tôi nói.

Khương Vãn cười đắc thắng: "Đáng tiếc, bây giờ anh ấy là của em. Chị sẽ không tức giận chứ?"

Tôi thật sự thấy cạn lời: “À thế à.”

Khương Vãn lại không ngừng nói: "Một người đàn ông đẹp trai như vậy, sau này em sẽ ôm và hôn anh ấy, chị à, chị thực sự không cảm thấy gì sao?"

Cô ta… đang làm khùng làm điên gì vậy?”

Thiệu Hằng hôm qua còn chạy đến trước mặt tôi tỏ tình, hôm nay đã có vị hôn thê mới.

Ngoài ra, xung quanh anh ta chưa bao giờ thiếu các loại người mẫu nhỏ, đây là một sự thật ai cũng biết trong giới.

Dư Vãn đúng là... đã ôm phải dưa thối lại coi đó như bảo bối.

“Khương Vãn.” Khổng Như Thu gọi Khương Vãn, bà ta cũng hướng bên này đi tới, liền vừa vặn nhìn thấy tôi đang đứng bên cạnh người Khương Vãn, bà ta có chút sửng sốt, mở to hai mắt và hỏi: “Con, con vào bằng cách nào?”

Tôi duyên dáng ăn miếng bánh cuối cùng: "Mẹ hỏi Khương Vãn xem."

Khương Vãn đành bước đến nhận: “Là con dẫn chị vào đây.”

Khổng Như Thu chỉ vào trán Khương Vãn, "Con, con chính là quá thiện lương. Nếu là mẹ, thì không bao giờ mẹ cho cái con người lòng lang dạ sói Khương Tiếu này vào đây.”

Bởi vì giọng nói của bà ta hơi to nên một số khách đã chú ý đến chỗ này.

Tôi xoa xoa khóe miệng.

Như thế nào mà cứ một hai, tìm đến tôi gây chuyện thế?

Tôi lớn tiếng nói: “Tất cả những chuyện này đều là lỗi của con, là con đã chiếm giữ thân phận của Khương Vãn hơn mười năm, mẹ yêu cầu con trả lại số tiền mà nhà họ Khương đã bỏ ra cho con là đúng. Nhưng sao mẹ lại đòi học phí của trường con học, lại còn uy hϊếp con thôi học chứ…”