Tạ Linh Nhai nhét thẻ sinh viên của mình về, không để ý tới Hạ Tôn la hét muốn xem bên trong. Lúc trước y có việc xin nghỉ, thẻ sinh viên chưa nộp lên, vừa vặn đặt ở trong cái túi này.
Hạ Tôn có chút xoắn xuýt, tuy Tạ lão sư nhìn qua rất trẻ, nhưng cậu vạn lần không ngờ vẫn còn là sinh viên… đây mới là cực hạn của ẩn cư nơi thành thị!
Hạ Tôn nói: “Nhìn không ra Tạ lão sư từng học đại học, bài vở xong mà còn có thời gian học nghệ à…”
Tạ Linh Nhai đen mặt nói: “Tôi còn chuẩn bị thi thạc sĩ nè, sợ chưa.”
Hạ Tôn: “…”
…
Sau khi Hạ Tôn ấn chuông cửa, một người phụ nữ trung niên mở cửa, Hạ Tôn kêu bà ấy là thím.
Thím Hạ vừa nghiêng người cho họ vào, vừa đánh giá Tạ Linh Nhai, trên mặt có chút hoài nghi, dường như không ngờ người Hạ Tôn dẫn tới còn trẻ như vậy. Hơn nữa tướng mạo còn rất được, muốn nói là diễn viên bà cũng tin.
Bà cũng là người theo thuyết vô thần, bởi vì chuyện ác mộng mà hiện giờ nửa tin nửa ngờ, vẫn cứ tồn tại ý nghĩ có phải là bịp bợm giang hồ hay không.
Hạ Tôn giới thiệu: “Đây chính là Tạ lão sư của Bão Dương quan!”
Thím Hạ khách khí nói: “Ngưỡng mộ đã lâu.”
Kỳ thực mọi người đều biết có lẽ bà còn chưa từng nghe nói tới Bão Dương quan, Bão Dương quan thật sự là quá nhỏ quá quạnh quẽ, cho dù ở khu vực phồn hoa, cũng không có ai biết tới.
Hạ Tôn nhìn trong phòng không có ai khác, hỏi: “Chú đâu?”
“Nhận cuộc điện thoại đi ra ngoài rồi, chờ chút.” Thím Hạ mời họ ngồi xuống, rót trà xong, liền gửi tin nhắn cho chồng.
Hạ Tôn nhìn ra vẻ hoài nghi trên mặt thím mình, muốn chứng minh người cậu mời tới đúng là cao nhân, nhanh chóng sáng tạo cơ hội: “Tạ lão sư, thím tôi từng nói ban ngày cũng cảm thấy lạnh lạnh, anh có phương pháp gì lập tức thấy hiệu quả không?”
Thím Hạ cười ha ha, mơ hồ cũng có chút mong đợi.
Tạ Linh Nhai biết nghe lời phải, tay nắm Linh Quan quyết, có điều y mới vừa dựng thẳng ngón giữa lên, thím Hạ đã biến sắc, “Cậu…”
Hạ Tôn vừa nhìn, lập tức giành đáp: “Để con nói cho! Mặc dù nhìn rất giống, nhưng thật ra đây là Linh Quan quyết của đạo giáo, có tác dụng trừ tà tránh ác!”
Thím Hạ: “…”
Tạ Linh Nhai nhìn thấy thím Hạ vẫn là bộ dạng nửa tin nửa ngờ, trong lòng nói thầm tổ sư đại thần ngài phải ra sức chút nha, đơn giản tay trái kết Linh Quan quyết, cảm ứng Vương Linh Quan, tay phải cầm cổ tay thím Hạ.
Tuy rằng Tạ Linh Nhai chưa từng làm nghề này, nhưng cũng biết không thể khiến chủ nhà cảm thấy mình lừa gạt.
Thím Hạ chỉ cảm thấy Tạ Linh Nhai nắm chặt cổ tay mình, không khí râm mát nhàn nhạt quanh quẩn ở trên người lập tức cách xa thân thể, cảm giác mệt mỏi mấy ngày liên tiếp khó giải thích được cũng đã biến mất, giống như được nắng ấm chiếu vào.
“Cái này…” Mặt mày thím Hạ kinh ngạc, thậm chí có chút sợ hãi, bởi vì phát sinh ngay trước mắt bà, chỉ có thể nhìn thấy Tạ Linh Nhai đơn thuần cầm cổ tay bà một chút thôi.
Cái này có thể dùng khoa học giải thích sao? Có phải bà bỏ sót gì rồi không?
Thím Hạ còn chưa nghĩ ra, chỗ cửa lớn đã truyền đến động tĩnh.
…
“Mời Vương tổng, mời Thi đạo trưởng.” Một giọng đàn ông trung niên vang lên.
Hạ Tôn lập tức quay đầu, “Chú?”
Cùng vào với chú Hạ, còn có hai người đàn ông, một người đàn ông trung niên gầy gò nho nhã, một người khác lại là chàng trai trẻ tuổi mặt mày tuấn mỹ, nhìn kỹ thì lại là đạo sĩ áo đỏ Thi Trường Huyền mà Tạ Linh Nhai từng gặp ở Thái Hòa quan.
Ngày hôm nay Thi Trường Huyền cũng không mặc đạo bào, đeo cái túi, bởi vì ăn diện này mà có thêm vài phần khói lửa nhân gian —— song khi anh vừa nhấc mắt, ánh mắt trong trẻo sâu thẳm quét qua trong nhà một vòng, lại càng thêm lạnh nhạt xuất trần.
Ánh mắt anh rơi vào trên người Tạ Linh Nhai, dừng hai giây mới dời đi.
Tạ Linh Nhai vừa mừng vừa sợ, sợ là sao lại có thêm một đạo sĩ đến, vui chính là đạo sĩ kia là Thi Trường Huyền, ứng cử viên số một y cần quan sát.
Trên mặt chú Hạ có chút lúng túng, giải thích: “Đây là Vương tổng bạn tôi, nghe nói chuyện ở đây, cố ý mời Thi đạo trưởng ở tỉnh thành đến… là tôi sơ sót, không có bàn kỹ thời gian.”
Sắc mặt Hạ Tôn nhất thời có chút khó coi.
Vương tổng kia nhìn nhìn Tạ Linh Nhai, mang theo ý cười nói: “Đây chính là cháu trai Hạ tổng với bạn cậu ấy à, sao thời buổi này nghề của các cậu đều trẻ tuổi đẹp trai dữ vậy. Có điều một chuyện không cần phiền hai người, Thi đạo trưởng là người tuổi trẻ tài cao của Chính Nhất đạo, tôi vốn dĩ muốn đến Thái Hòa quan mời Trần quan chủ, ai biết may mắn gặp được Thi đạo trưởng, lần này có thể mời đến đều là do cậu ấy tới tham gia chủ sự nghi thức cầu mưa Thái Hòa quan, không thì cũng không có cơ hội tốt như vậy. Mọi người xem, hai ngày trước không phải mưa rồi sao.”
Vương tổng mặt mày kiêu ngạo, thổi phồng Thi Trường Huyền một phen, đối với việc mình có thể mời được anh đến cũng mang dáng vẻ cùng vinh quang.
Chú Hạ thì lại rất khó xử, mặc dù Vương tổng có lòng tốt, nhưng lại tự chủ trương trực tiếp dẫn người đến, làm cho ông không ứng phó kịp. Lúc thường trên phương diện làm ăn ông dựa vào Vương tổng nhiều, cho nên thật không tiện nói gì.
Thím Hạ cũng có chút sững sờ, một bên là Tạ lão sư vừa nãy sờ sờ tay đã khiến tinh thần bà sảng khoái, một bên khác nghe đâu trận mưa hai ngày trước là do cậu ta cầu đến… cái trước còn nói được, cái sau có thể quá khoa trương rồi không??
Hạ Tôn không vui nói: “Vậy cũng nên có tới trước tới sau chứ!”
Không khí hiện trường nhất thời càng thêm lúng túng.
Tạ Linh Nhai thật sự muốn kiếm số tiền này, thế nhưng sau khi y nhìn thấy Thi Trường Huyền, càng muốn hiểu về đối phương một chút, vì vậy thái độ rất tốt nói rằng: “Đến cũng đã đến, vậy thì mọi người cùng nhau xem đi, Thi đạo trưởng không ngại chứ?”
Nghe vào tai Vương tổng, còn không phải là dựa vào bản lĩnh của mình cạnh tranh sao, ông ta cũng không khỏi nhìn về phía Thi đạo trưởng.
Thi Trường Huyền nhàn nhạt nói: “Tùy ý.”
Lời nói đến nước này, đương nhiên là hai người đều ở lại.
…
Tất cả mọi người ngồi xuống phòng khách, chú Hạ kể từ đầu tới đuôi việc mình gặp phải, “Chúng tôi chuyển tới đây khoảng chừng hai tháng, kỳ thực vừa vào ở, đã thấy có chút lành lạnh, nhưng mà nơi này dựa núi, cảm thấy còn rất mát mẻ. Nhưng bắt đầu từ tuần trước, một nhà năm miệng ăn chúng tôi, liền mỗi ngày gặp ác mộng.”
“Giấc mộng này không có quy luật gì, đều là mấy chuyện đã qua, nhưng lại cực kỳ chân thực, dậy cũng không dậy được. Sáng sớm thức dậy, tôi đều cảm thấy trong lòng buồn bực cực kì, một thân đầy mồ hôi. Chúng tôi đã tìm bên bất động sản, cũng làm kiểm tra sức khỏe, bao gồm điều tra, đo lường hoàn cảnh xung quanh nữa, nhưng đều không có vấn đề gì.”
“Cha mẹ tôi lớn tuổi, mấy ngày nay tôi để họ đến ở khách sạn, con trai ở trường học, cuối tuần cũng không về. Aizz, tôi vốn dự định đổi nhà, lại nghe nói còn có thể giải quyết. Lúc này mới mời các vị… chính là nhìn từ một góc độ khác, chỗ chúng tôi có vấn đề gì vậy?”
Lúc thường Vương tổng hết lòng tin theo phong thuỷ, lập tức nói: “Thi đạo trưởng, có phải là vấn đề phong thủy hay không? Cậu xem sau nhà họ dựa núi, núi là âm mà.”
Tạ Linh Nhai theo bản năng nghĩ trong lòng, không thể nào, thế nhưng y cũng không hiểu nhiều, không hoàn toàn nắm chắc để mở miệng.
Lúc này Thi Trường Huyền cũng nói ra suy nghĩ trong lòng Tạ Linh Nhai: “Không phải.”
Mọi người bao gồm cả Tạ Linh Nhai đều nhìn anh chăm chú, anh lại không có ý muốn giải thích.
Vương tổng ngượng ngùng hỏi: “Thi đạo trưởng, có thể nói một chút tại sao không?”
Thi Trường Huyền nhíu nhíu mày, nhất thời khiến người ta có loại kích động muốn mắng mình sao lại thiếu kiến thức như vậy, anh nói: “Nơi này mặc dù dựa núi là âm, nhưng dáng núi khí mạch thích hợp, ba ngọn núi tụ lại như sen. Đối diện có hồ, nước chảy nghiêng ra phía ngoài, hình dáng như rèm cuốn, tuy rằng dễ dàng khiến gia tài bại tán, nhưng cũng không đến nỗi này…”
“Cái gì?? Gia tài cái gì???” Chú Hạ gấp gáp vội vàng cắt lời y.
Thi Trường Huyền liếc ông một cái: “Bại tán. Nhưng cả nhà Hạ tiên sinh ác mộng không ngừng, hẳn là…”
Chú Hạ bắt lấy trọng điểm không tha: “Ở chỗ này gia tài bại tán hả???”
Thi Trường Huyền hai lần bị cắt lời, im lặng một chút mới nói: “Thay đổi thế, lấp hồ là được.”
Lúc này chú Hạ mới thở ra một hơi, “Ồ ồ, tốt!”
Vương tổng nhìn dáng vẻ sợ lớn sợ nhỏ của ông ta, cũng cười ha hả nói: “Chút chuyện nhỏ này, ông cứ sửa lại như Thi đạo trưởng nói là được.”
Chú Hạ cười gượng, bưng trà uống bình tĩnh tinh thần.
Giọng điệu Thi Trường Huyền vẫn không hề trập trùng, dường như đây không được tính là việc, “Ác mộng hẳn là bởi vì trong nhà có phi thi lưu hung.”
Chú Hạ phun một ngụm trà ra ngoài, “Phụt! Phi, phi thi?!”
Thím Hạ trải qua chuyện vừa nãy, trong lòng không quá khẳng định, lúc này cũng tái mặt nói: “Nghe thật dọa người, chẳng lẽ là nói… nhà chúng tôi từng chôn thi thể hả? Buổi tối chúng tôi gặp ác mộng chẳng lẽ là do có thi thể bay ở trong nhà?”
Trí tưởng tượng rõ là phong phú. Tạ Linh Nhai không nhịn được nhìn thím Hạ một cái, nói rằng: “Phi thi là một trong những khách quỷ mà dân gian kiêng kỵ, tổng cộng có bảy loại, phi thi, thổ công, cữu mị, bắc quân vân vân, chứ không phải thi thể biết bay, ngài nghĩ cũng kinh khủng quá rồi.”
Những ngày qua ngoại trừ xem bút ký, y cũng xem một chút điển tịch trong đạo quan, có ghi chép về cái này. Phi thi lưu hung, là chỉ có khách quỷ làm loạn ở trong nhà.
Chú Hạ nghiêm mặt nói: “Tạ lão sư, vậy khách quỷ kia không hẳn là không khủng bố nhỉ?”
Tạ Linh Nhai: “…”
Nói thế nào đây, so với oan hồn làm loạn gì đó, thì cũng na ná.
Chú Hạ sờ mặt, “Thi đạo trưởng, Tạ lão sư, sao tôi cảm thấy, càng biết rõ càng sợ sệt, vốn dĩ chỉ gặp ác mộng thôi thì vẫn còn đỡ chút. Giờ vừa tán tài vừa chuyện ma quái, thật là đáng sợ, tôi trực tiếp dọn nhà được không? Luôn cảm thấy bị ám ảnh!”
“Đây là việc gia trạch, người bình thường không muốn làm phép, dọn nhà vẫn có thể phá.” Thi Trường Huyền nhìn chú Hạ một cái, “Thế nhưng, nửa tháng trước, có phải ông nhận được một khoản tiền phi nghĩa không?”
Chú Hạ nhất thời thất thanh nói: “Làm sao cậu biết?”
Hạ Tôn cũng sững sờ, cậu ta cũng không biết chuyện này.
“Ồ, cũng đúng, vừa nãy tôi chỉ nghĩ, thường thì trong nhà có Thanh Long Bạch hổ mười hai Chủ thần, long hổ hung mãnh, nếu như không xảy ra chuyện gì, sao có thể vô cớ đổi khách làm chủ, để cho phi thi làm ác được.” Tạ Linh Nhai nói.
Như nhà bạn học cấp ba của y trước đây phát sinh tình huống tương tự, là bởi vì phong thuỷ trong nhà không tốt, tháng ngày tích lũy liền có chuyện. Khách quỷ hành hung, thời gian ngắn chính là gặp ác mộng như chú Hạ, nếu thời gian dài mà không giải quyết, sẽ càng lúc càng lợi hại.
Chuyện có quả ắt có nhân, theo lời Thi Trường Huyền, vậy thì khoản tiền phi nghĩa của chú Hạ nửa tháng trước chính là nhân.
Chuyện này ngay cả thím Hạ cũng không biết, kỳ quái nhìn chú Hạ, “Tiền phi nghĩa gì?”
Chú Hạ có chút ngượng ngùng nói: “Nửa tháng trước tôi với khách hàng, chính là Phương tổng của Đồng Hưng cùng nhau ăn cơm, lúc trở về, Phương tổng nhặt được một ví tiền ở ven đường, bên trong có đến mười mấy vạn. Lúc đó ông ấy chia hai vạn cho tôi, tôi tiện tay xài. Chuyện này… nhặt tiền mà nghiêm trọng tới vậy sao? Ngày đó tôi uống say rồi, hơn nữa nếu là chính tôi nhặt được, tôi khẳng định sẽ đưa đến đồn cảnh sát, thật đó. Mười mấy vạn, không đáng đâu!”
Thi Trường Huyền im ắng chốc lát, cau mày nói: “Đây không phải là tiền phi nghĩa, là tiền mua mạng.”
Mặt chú Hạ cứng đờ ra, “Có ý gì?”
“Chờ đã, Phương tổng của Đồng Hưng?” Vương tổng ở bên cạnh bỗng nhiên vẻ mặt quái lạ, “Là quỷ keo kiệt Phương Chấn Hưng kia hả? Hai ngày trước nghe nói, nghiệp vụ của ông ta đều chuyển tới tay người khác rồi, hình như là do bị bệnh.”
Lời vừa nói ra, cả phòng yên tĩnh.
Chú Hạ cảm thấy cả người nổi da gà, rõ ràng ban ngày mà lại rùng mình một cái.
Tuy nói người không kiếm tiền phi nghĩa thì không giàu, thế nhưng muốn kiếm tiền phi nghĩa, thì phải gánh chịu nguy hiểm, đứng thẳng đi vào, nằm ngang đi ra, kỳ thực nằm ngang cũng ẩn ý là chết. Ai biết tiền phi nghĩa có thể khiến người ta đột tử hay không.
Trước đây Tạ Linh Nhai từng nghe cậu y nói về chuyện này rồi, nghe nói là những năm 80, ở nông thôn có một nông dân nhặt năm đồng tiền, hứng thú bừng bừng tiêu xài, kết quả quay đầu liền bị bệnh, mất nhiều hơn được.
Khi đó từng mời Vương Vũ Tập hỗ trợ, Vương Vũ Tập nói trên tiền bị nguyền rủa, cố ý ném xuống đất, nếu ai lòng tham nhặt lấy, mặc kệ xài bao nhiêu, cũng đều xui xẻo.
Trên thực tế đây là một loại chuyển dời, có lẽ chủ nhân tiền đó mắc bệnh, thông qua tiền, nguyền rủa, chuyển lên trên người nhặt tiền, người đó đem tiền đi tiêu xài, giống như là một tín hiệu.
Loại ác chú này mấy chục năm trước xuất hiện tương đối nhiều ở nông thôn, muốn phá chú cũng được, có điều phá loại ác chú này tương đương đấu pháp với người hạ chú, không đấu lại có lẽ sẽ chết.
Vương Vũ Tập giúp người ta việc này chưa bao giờ lấy tiền, dựa theo phong tục, người được giúp sẽ tới nhà bái tạ vào ba ngày lễ lớn (tết âm lịch, tết đoan ngọ, tết trung thu), khi còn bé Tạ Linh Nhai còn có thể nhìn thấy một vài người. Thế nhưng lâu ngày, người cũng dần dần không tới nữa, nhận ân tình cũng chỉ nhớ kỹ vào vài năm đầu. Lại sau nữa, thông tin phát triển, người tìm đến đạo sĩ nghèo như Vương Vũ Tập hỗ trợ càng ngày càng ít.
Thím Hạ cũng quen biết Phương Chấn Hưng, lúc này không tin cũng không được, Phương Chấn Hưng cũng đâu thể cùng một giuộc lừa gạt họ, “Vậy bây giờ nên làm sao? Chúng tôi trả tiền lại nha?”
Ai ném tiền hạ chú cũng không biết, còn nói gì tới trả tiền lại. Thi Trường Huyền nói rằng: “Tiền chủ yếu là Phương Chấn Hưng xài, tiền của ông hẳn là cũng chưa dùng hết, cho nên chỉ là vận thế giảm nhiều, dẫn tới khách quỷ mà thôi. Đuổi khách quỷ đi, đón trạch thần về là được. Mặt khác, tiền còn lại giao cho tôi xử lý.”
“Đúng đúng, chưa xài hết.” Chú Hạ tin đến không thể tin hơn, lập tức chạy lên lầu tìm tiền. Lúc đi xuống, cầm trong tay một xấp tiền, Tạ Linh Nhai đảo mắt liền biết đại khái cỡ tám ngàn.
Thi Trường Huyền nhìn bọn họ một cái tạm thời không nói, moi ra một tờ giấy vàng, bọc tiền lại.
Chú Hạ nhìn hắn dùng giấy vàng bọc tiền, không trực tiếp chạm tay vào, lập tức hệt như thần kinh kéo giấy xoa xoa tay mình. Thím Hạ ở bên cạnh nhỏ giọng: “Giờ lau còn có tác dụng gì!”
Chú Hạ cười gượng, cung kính nói: “Thi đạo trưởng, vậy bây giờ nên làm gì?”
“Đuổi khách đón chủ cần lấy phương pháp tùng thần* chọn thời điểm, ông viết sinh thần bát tự của nam nữ chủ nhân cho tôi.” Sau khi Thi Trường Huyền xem bát tự, tính ra mười giờ tối hôm nay có thể làm phép.
*Tùng thần: một trong những lưu phái thuật pháp dân gian đạo giáo, lấy âm dương ngũ hành phối hợp với tuế nguyệt nhật thời, kèm theo việc con người, tạo ra tên của nhiều cát thần hung thần.
“Được được, vậy ngài ở lại dùng cơm nhé.” Chú Hạ vừa nói, vừa nhìn về phía Tạ Linh Nhai, có chút không chắc là có nên giữ y lại hay không. Theo lý thuyết thì còn kém một bước cuối cùng, làm nghề của họ, đồng đạo quan sát có phải là không tốt lắm không?
Nhưng Tạ Linh Nhai không chủ động nói đi, Thi Trường Huyền cũng không mở miệng, thì ông đương nhiên sẽ càng không nói.
Tạ Linh Nhai vẫn muốn tâm sự với Thi Trường Huyền, hơn nữa, chuyện này y luôn cảm thấy chỗ nào đó còn có chút vấn đề, nhưng nhất thời lại không nghĩ tới.
Đáng tiếc, mãi cho đến khi ăn cơm tối xong, Tạ Linh Nhai cũng không có cơ hội ở riêng với Thi Trường Huyền, mặt trời lặn xuống, vợ chồng chú Hạ lại càng không dám rời khỏi Thi Trường Huyền. Lại như chú Hạ nói, lúc trước chỉ thấy ác mộng nhưng không rõ ràng nội tình còn ổn, giờ biết rõ chuyện gì xảy ra thì chỉ sợ không chịu được.
…
Buổi tối mười giờ, lúc này Vương tổng đã sớm vì có việc mà tiếc nuối rời đi, Hạ Tôn thì vẫn còn ở lại.
Từ lúc chín giờ, Thi Trường Huyền đã bắt đầu chuẩn bị vẽ bùa.
Ở đây phải nói một chút, trong đạo môn Chính Nhất có đạo sĩ tu tại gia, có thể tu đạo ở nhà, cũng có thể ăn thịt cưới vợ.
Các giáo phái khác nhau trong đạo môn, có phái am hiểu bùa chú, có phái am hiểu đan dược, Chính Nhất đạo là giáo phái đại biểu về bùa chú, bùa chú đuổi quỷ vân vân đều là bản môn.
“Thi đạo trưởng vẽ bùa gì vậy, tôi giúp anh nhé.” Tạ Linh Nhai nói vậy, có lẽ chú Hạ sẽ cho là y muốn dính vào chia tiền, kỳ thực y chỉ muốn biểu diễn cho Thi Trường Huyền xem một chút bản lĩnh của Bão Dương quan bọn họ thôi.
Thi Trường Huyền nhìn Tạ Linh Nhai một chốc, lại còn thật sự đưa bút cho Tạ Linh Nhai, “Thất nguyên trấn trạch phù.”
Cái này mình biết á. Tạ Linh Nhai vui vẻ, sảng khoái tiếp nhận bút. Có điều y thử thử tư thế, cảm thấy Thi Trường Huyền bố trí vẽ trên bàn không tiện lắm, dứt khoát ngồi dưới đất, nằm nhoài trên bàn trà vẽ.
Kỳ thực y rất muốn bật «Ếch con nhảy», như vậy tương đối có cảm giác.
Vợ chồng chú Hạ đều là người thường, không chút nào cảm thấy không đúng.
Còn Thi Trường Huyền thì lại giật giật môi, cuối cùng không hề nói gì, có chút cạn lời nhìn Tạ Linh Nhai.
Tạ Linh Nhai cũng không biết cần bao nhiêu, lại không muốn lộ vẻ yếu thế trước mặt người khác, vì vậy một mạch vẽ mười bộ, một bộ năm tấm.
Nhưng mà Thi Trường Huyền còn chưa kêu ngừng, y nghĩ thầm mẹ nó, trong bút ký chưa từng nói có loại hành lễ cúng bái trấn trạch nào cần nhiều bùa như vậy, mười bộ còn chưa đủ, đơn giản trốn việc: “Tôi đi vệ sinh, anh vẽ tiếp nha?”
Thi Trường Huyền liếc y một cái, “Không cần, một bộ là đủ rồi.”
Tạ Linh Nhai: “……”
Trong lòng Tạ Linh Nhai an ủi mình, chỉ là muốn để anh nhìn thấy Bão Dương quan chúng tôi kéo dài được bao nhiêu thôi!
Thi Trường Huyền lấy pháp khí từ trong túi của mình ra, mặc đạo bào vào.
Tạ Linh Nhai nhìn, liền nghĩ không thể thua được, tuy rằng y không có đạo bào, thế nhưng có pháp khí, liền mở cái hộp mình mang đến, lấy ra Tam Bảo kiếm, lơ đãng lòe một cái trước mắt Thi Trường Huyền.
Thi Trường Huyền hãy còn ở trước đàn kết quyết niệm chú.
Hạ Tôn lại cổ động ở bên cạnh hỏi: “Tạ lão sư, kiếm gỗ này đã rất nhiều năm nhỉ, dùng như thế nào?”
“Cái này gọi là Tam Bảo kiếm, ” Tạ Linh Nhai phổ cập khoa học, “Là pháp khí do quan chủ đời trước trước trước của Bão Dương quan chúng tôi lưu lại, tam bảo chính là ba chiêu kiếm pháp, kiếm thứ nhất là từ kiếm…”
Lúc này, trong phòng thổi tới một trận âm phong, hương nến Thi Trường Huyền đốt lên bắt đầu lay động, ánh đèn cũng nhấp nháy, ngoài cửa sổ đen đặc, lạnh lẽo làm người ta sợ hãi thấm đẫm toàn bộ không gian.
Tình hình như vậy, khiến vợ chồng chú Hạ ôm chặt nhau, nắm chặt bùa Thi Trường Huyền cho bọn họ.
Thi Trường Huyền lạnh lùng quét qua, rải gạo từ góc phòng đến chính giữa phòng khách, lại một đường rải tới tận cửa.
Khách quỷ vô hình, nhất định phải mượn ngoại vật quan sát hành tung.
Một tay Thi Trường Huyền nắm kiếm quyết, một tay kia ấn ở trên cửa, chuẩn bị trục xuất khách quỷ.
Nếu có người trong nghề nhìn thấy, sẽ nhận ra nhất cử nhất động của anh đủ để dùng làm mẫu dạy học, hệt như tản bộ trên sân vắng, nhưng nhìn kỹ thì lại không đi thừa một bước, không dùng thừa một chút sức.
Cũng chính loại bình tĩnh này an ủi Hạ Tôn trên mức độ nhất định. Cậu ta an ủi mình, không sao đâu không sao đâu, lại thấy Tạ Linh Nhai cũng cực kỳ tỉnh táo nhìn mình, liền cậy mạnh răng đánh lập cập hỏi: “Nói tiếp đi, từ, từ kiếm, sau đó thì sao? Là gì?”
Bùa vàng bị thổi kêu xào xạc, theo đèn lúc sáng lúc tối, ở nơi bóng đêm tựa như có thứ gì đó đang đến gần, âm phong từng trận, hạt gạo trên đất hơi lăn lộn.
Tạ Linh Nhai nhìn chằm chằm gạo dưới đất, miệng chậm rãi nói: “Từ kiếm như nước, từ chính là từ của từ ái…”
Gạo chính giữa phòng khách bỗng nhiên hơi nhảy lên một chút, nhưng phương hướng rơi xuống cũng không phải hướng về phía cửa, mà là bất ngờ không kịp trở tay xông về phía quần chúng vây xem.
Thế mà lại đánh lén? Tạ Linh Nhai tay mắt lanh lẹ kéo Hạ Tôn ra một chút.
Hạ Tôn còn chưa kịp sợ sệt, đã thấy Tạ lão sư xoay người lại hai tay cầm kiếm hung tợn chém xuống, mắng: “Mẹ bà, ăn từ kiếm của tao này!”
Hạ Tôn: “……”
Kiếm gỗ ngừng cách mặt đất 3cm, rõ ràng là kiếm làm bằng gỗ nhưng lại có khí thế vạn người khó chặn, đánh văng gạo ra xa mấy tấc, trong lúc mơ hồ tựa có mấy tiếng rít mờ mịt như ảo giác vang lên, mang theo vô tận thê thảm, khiến mọi người phát lạnh.
Nhưng chỉ là tích tắc, tiếng rít như có như không kia tan thành mây khói, ánh đèn vốn đang chớp lóe bỗng nhiên sáng choang, ánh nến vốn dĩ bị đè tới cực thấp đột nhiên phừng lên, âm hàn trong phòng bỗng chốc tản thành hư không!
…
Lần này Thi Trường Huyền nhìn Tạ Linh Nhai thêm rất nhiều lần, mặt không đổi sắc buông tay khỏi cửa…
Còn đuổi khách quỷ cái gì nữa, khách chết trong nhà rồi.