Lều trà gần cửa thành, trước lều có viết "Trà" đã bị mưa gió rửa đến bạc màu.
Lúc này người còn không nhiều, Lâm Sơ đi vào, tiểu nhị liền nhiệt tình chào hỏi.
Lâm Sơ chỉ cần một chén trà nóng, bất tri bất giác ngồi ở chỗ này chính là cả buổi sáng, nàng nghe những vị khách uống trà nghỉ chân kia đàm luận nhiều nhất chính là Khương thành bên kia thảm thiết như thế nào.
Trái tim nàng lại nặng lên, đôi mắt bức thiết nhìn cửa thành đằng kia.
Nếu là từ Khương thành chạy nạn đến đây, nhất định phải đi qua cửa thành này.
Nàng ngồi đến giữa trưa, khách nhân trong lều trà lại dần dần ít đi, Lâm Sơ mới cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng nghĩ chuyện, ngồi ở chỗ này lâu như vậy, lại chỉ gọi một chén trà.
Đang định nói với bà chủ lều trà mua thêm gì đó, lại nhìn thấy ở cửa thành có mấy bóng dáng quen thuộc.
Lâm Sơ nhấc làn váy lên chạy tới: "Viên huynh đệ!”
Trên người của đám người Viên Tam đều bị thương, mặt mày xám tro, chật vật không thôi, hiển nhiên là đã trải qua một hồi ác chiến, đang thương lượng với quan binh thủ thành, thoáng nhìn thấy một khối than đen xuất hiện ở bên cạnh, đều ngẩn người.
Cũng may số lần Viên Tam gặp Lâm Sơ tương đối nhiều, Lâm Sơ vừa rồi lại gọi hắn ta một tiếng, lúc này Viên Tam mới miễn cưỡng nhận ra khối than đen này là Lâm Sơ.
"Tẩu tử, tẩu đây là..."
"Vì thuận tiện cho việc ra ngoài." Lâm Sơ trước sau nhìn thoáng qua, không nhìn thấy Yến Minh Qua, trong lòng lộp bộp, lại nhìn sang đám người Viên Tam, cho dù thần tình đều xám tro, cũng có thể nhìn ra trên mặt hắn ta bất an: “Tướng công của ta đâu?”
Toàn thân sức nặng của Lục hoàng tử cơ hồ đặt ở trên người Niếp Vân đột nhiên rêи ɾỉ một tiếng, lúc này Lâm Sơ mới thấy bả vai hắn ta trúng một mũi tên, y bào nguyệt sắc đều nhuộm đỏ một mảng lớn.
“Điện hạ, đã đến Diêu thành, chúng ta an toàn rồi!”
Trên mặt Niếp Vân đều mang theo vết máu, Bạch công công không ở bên cạnh Lục hoàng tử, hiển nhiên là không thể sống sót.
Lục hoàng tử cố hết sức gật gật đầu, nhìn thấy Lâm Sơ đen như than đá, vẻ mặt tái nhợt ngẩn ra, lại giống như có chút muốn bật cười, nhưng bởi vì miệng vết thương đau đớn, biến thành thần sắc quái dị.
Niếp Vân sợ hắn ta có chuyện ngoài ý muốn gì, tức giận quát về phía quan binh thủ thành: “Nếu như Lục hoàng tử có sơ suất gì, đầu của tất cả các ngươi đều không đủ chém!”
Các quan binh đồng loạt thay đổi sắc mặt, thiếu niên này thế nhưng lại là Lục hoàng tử!
Không bao lâu xe ngựa đã tới, chủ tướng Diêu thành An Định Viễn tự mình tới đón Lục hoàng tử.
Viên Tam thừa dịp này nói với Lâm Sơ: “Trên đường có một đội man di đuổi theo không rời, Yến đại ca vì yểm hộ chúng ta, đã dẫn dụ man di rời đi.”
Nói cách khác, Yến Minh Qua hiện tại sống chết không rõ.
Lâm Sơ tự nhủ, dựa theo cốt truyện, Yến Minh Qua sẽ không có việc gì, nhưng nhìn thấy đoàn người ai nấy đều bị thương, vẻ mặt mệt mỏi, trái tim nàng lại nhấc lên.
“Lục hoàng tử đã được bình yên đưa đến Diêu thành, ta liền trở về tìm Yến đại ca!” Viên Tam hô quan binh ở cửa thành đổi cho mình một con ngựa.
Đám người Vương Hổ vốn mệt mỏi lười nhác ngồi liệt ở chân tường, nghe được động tĩnh trong nháy mắt liền đứng lên: “Đi tìm Yến đại ca sao, ta cũng đi!”
“Ta cũng đi!”
“Ta cũng đi!”
Rõ ràng là một đám tán binh du dũng, nhưng giờ khắc này khí thế toàn thân lại giống như bầy sói trên thảo nguyên.
Lục hoàng tử đã được nâng lên xe ngựa, một đường này hắn ta đã thấy qua bản lĩnh của đám người này, cho dù không có Yến Minh Qua, trong những người này cũng có vài người có thể đảm nhiệm vị trí tướng quân, nhìn thấy một màn này, khó tránh khỏi tiếc tài, nói: “Chư vị tướng quân, đại quân man di tiếp cận, lần này đi dữ nhiều lành ít, mọi người vẫn nên bàn bạc kỹ hơn đi.”
Vương Hổ là người tính tình nóng nảy, lúc này quát: “Nếu không phải vì ngươi, Yến đại ca có thể một mình mạo hiểm sao?”
Sắc mặt Lục hoàng tử như thường, đáy mắt lại lập tức có chút hung ác.
Viên Tam nhìn Lục hoàng tử một cái, ôm quyền nói một tiếng: “Đắc tội, các huynh đệ đều là người thô lỗ, không biết nói chuyện.”
"Không có gì đáng ngại, Yến bách hộ là vì cứu bản Hoàng tử mới lấy thân mạo hiểm, đại ân bực này, ta tất nhiên là ghi nhớ trong lòng..." Lục hoàng tử nói xong, sắc mặt lại thống khổ.
Niếp Vân vội vàng nói: “Mau truyền đại phu!”
Lục hoàng tử cố hết sức chống đỡ thân thể: “Không ngại, Niếp Vân, ngươi đi theo vị tướng quân này, cùng đi tìm Yến bách hộ trở về.”
"Điện hạ ngài..." Niếp Vân có chút do dự, sứ mệnh của hắn ta chính là một tấc cũng không rời bảo vệ Thẩm Sâm.
“Đã đến Khương thành ta còn có thể có cái gì ngoài ý muốn hay sao?” Lục hoàng tử trừng Niếp Vân một cái.
"Đa tạ ý tốt của điện hạ, thuộc hạ dẫn mấy huynh đệ đi là được." Tầm mắt Viên Tam rơi xuống trên người một đám huynh đệ: "Đường Cửu, Tống Vũ, Mã Thành, Lưu Bân, Tôn Diệu Tổ... Các ngươi theo ta ra khỏi thành tìm Yến đại ca, người còn lại lưu lại Diêu thành chờ lệnh.”
"Tam ca! Sao lại không cho đệ đi!” Vương Hổ tức giận gầm lên.
“Lão Ngũ, ngươi mang theo các huynh đệ còn lại chờ tin tức ở Diêu thành!”
Vương Hổ còn muốn nói cái gì, Viên Tam giận dữ quát một tiếng: “Đây là quân lệnh!”
Vương Hổ đành phải đỏ mắt đáp một tiếng được.
Chủ tướng Diêu thành An Định Viễn nói với bọn họ: “Đại quân man di đang di chuyển về phía này, nếu đến giờ mùi các ngươi không trở về, cửa thành đóng lại sẽ không mở ra.”
Đoàn người không có bất kỳ một người nào lộ ra thần sắc khϊếp đảm, đều là bước lên chiến mã, nặng nề vung roi ngựa, hướng về đường lớn cát vàng ngoài cửa thành chạy như điên mà đi.
Nhìn một màn này, trong lòng không ít người đều rung động.
Tầm mắt Lục hoàng tử rơi xuống trên người Lâm Sơ: “Yến phu nhân, cửa thành gió cát lớn, không bằng dời bước đến phủ tướng quân chờ phu quân ngươi trở về.”
Lâm Sơ hành lễ với Lục hoàng tử, lúc ngẩng đầu lại đem sống lưng thẳng tắp: “Đa tạ ý tốt của điện hạ, dân phụ ở cửa thành này chờ tướng công trở về là được.”
Vốn là một lòng tốt, lại hết lần này đến lần khác bị người ta không cảm kích, Lục hoàng tử cũng không có sắc mặt tốt, hắn ta đưa ánh mắt qua, chủ tướng Khương thành liền phân phó xe ngựa đuổi đi.