"Ha ha, ha ha ha..." Phong Hành Vân khàn khàn cười ra tiếng, "Ta là cười mấy tên hèn nhát các ngươi —— gia gia ta đã thành như vậy, các ngươi mẹ nó còn sợ như một đám tôn tử, ha ha ha, các ngươi như vậy còn tu tiên cái rắm, đều cút về trong bụng mẹ ăn sữa đi! Nhất là ngươi, Tiết Linh Vũ, điểu nhân ngươi không phải chỉ là một con gà chưa đủ lông đủ cánh à? Ngươi giả đại gia trước mặt gia gia cái gì? Ngươi có biết cái gì được gọi là ‘đại điểu lông dài" không? Giúp gia gia ta cởi trói, gia gia tụt quần nói cho ngươi biết, ha ha ha ——"
"Ngươi, ngươi... Ngươi đê tiện, vô sỉ hạ lưu, da^ʍ tiện!” Tiết Linh Vũ thân là hậu duệ thuần huyết của Chu Tước thần tộc, từ nhỏ là chúng tinh phủng nguyệt, cẩm y ngọc thực, lấy huyết mạch bản thân làm vinh dự nhất. Hắn sống mười mấy năm, nào từng nghe qua Phong Hành Vân chuyên môn hạ nhục người chỉ bằng dăm ba ô ngôn uế ngữ? Hắn nhất thời vừa thẹn vừa giận, tức đến mức run rẩy, tại chỗ bấm ra một đạo bản mệnh linh quyết, quanh thân thoáng chốc hồng quang đại thịnh, trên không trung dần dần ngưng tụ ra hơn mười thanh hỏa kiếm, tư thế kia là thề phải đánh cho Phong Hành Vân hồn phi phách tán ngay tại chỗ!
"Giỏi lắm—— cái miệng thối này của ngươi quả thật đủ cứng! Bản thiếu gia vốn đại phát từ bi muốn lưu lại mạng chó cho ngươi, nhưng ngươi lại cứ muốn tìm chết, bản thiếu gia liền cho ngươi thống khoái! Hôm nay cho dù là thập điện Diêm Vương tới cũng tuyệt tìm không đủ hồn của ngươi ——"
“Linh Vũ, không thể——"
“Đừng gây ra mạng người ——"
Hai tên đồng đảng phía sau Tiết Linh Vũ kinh hoảng muốn tiến lên khuyên can, nhưng Tiết Linh Vũ vô pháp vô thiên đã quen, lúc này tức giận vọt lên lại càng không để ý, mắt thấy Phong Hành Vân sắp mất mạng ở đây, liền nghe cách đó không xa truyền đến một tiếng quát lớn ——
“Dừng tay lại!”
Một trận lam quang ôn nhu mát mẻ chắn ở trước mặt Phong Hành Vân, dễ dàng ngăn cách cảm giác đau đớn do hỏa kiếm mang đến.
Phong Hành Vân chợt cảm giác đầu nhẹ hơn, y tốn sức ngẩng đầu, liền thấy Tiết Linh Vũ vừa rồi còn diễu võ dương oai giẫm lên đầu y nay đã bị đánh bay, mà người đứng trước mặt y, chính là Minh Nguyệt Khanh khiến y ngày nhớ đêm mong trong suốt khoảng thời gian này.
Minh Nguyệt Khanh không hổ danh "Đệ nhất mỹ nhân tu chân giới", băng cơ ngọc cốt, da trắng như tuyết, tóc đen như mực, sinh ra đã giống trăng non trong trẻo, dung mạo thanh lệ, tinh khiết như tuyết đọng trên cành hoa. Hắn mặc một thân trường bào thanh nhã, tay áo rộng màu trắng, lạnh lẽo tựa ánh trăng lấp lánh dưới màn đêm đen, khí độ trên người thánh khiết thoát tục, lại càng cực kỳ giống vị tiên tử Hằng Nga vĩnh viễn bị giam cầm trong Quảng Hàn cung kia.
Minh Nguyệt Khanh không đến một mình, phía sau hắn còn có một đám đồng học đi theo, cũng vì phát hiện linh lực dao động dị thường mà chạy tới.
Nhưng Trong mắt Phong Hành Vân lúc này nào còn dung nạp được người bên ngoài, trong lòng y chỉ có mỗi Minh Nguyệt Khanh: "Khanh nhi... Ta biết ngươi sẽ không thật sự không chịu gặp ta mà!" Phong Hành Vân thâm tình chân thành nói, đáng tiếc thương thế của y rất nặng, bất quá chỉ là ngắn ngủi một câu, liền đã chống đỡ không nổi, lại phun ra một ngụm máu đen.
Minh Nguyệt Khanh cao cao tại thượng nhìn Phong Hành Vân trên mặt đất, trong đôi mắt thu thuỷ trong veo vừa lo lắng, vừa không đành lòng, còn hình như có một chút đau lòng, nhưng dưới đủ loại suy nghĩ, hắn rốt cuộc không có tiến lên nâng đỡ, chỉ là nhàn nhạt nghiêng đầu, tránh né ánh mắt của Phong Hành Vân.
"Linh Vũ sư đệ, ta biết ngươi tính tình bướng bỉnh, nhưng ngày thường chỉ là tiểu đả tiểu nháo thì thôi, hôm nay lại làm ra loại chuyện hãm hại đồng môn như vậy, nếu nháo đến tai chưởng môn, ngay cả mẫu gia ngươi cũng không giữ được ngươi!" Minh Nguyệt Khanh nhìn Tiết Linh Vũ, tỏ ra đau lòng nói.
Hắn cố tình tạm dừng những lời này, bỏ thêm vào một chút kỹ xảo, mặc dù không nói rõ ra ngoài miệng, nhưng Tiết Linh Vũ vừa rồi còn phẫn nộ ôm ngực nhìn hắn không chớp mắt, nay đã dễ dàng nhìn ra Minh Nguyệt Khanh vốn muốn nói là "Ngay cả ta cũng không giữ được ngươi".
Cho nên, tuy rằng bị một kích, nhưng trong lòng Tiết Linh Vũ lại thấy ấm áp, ngọt ngào, hắn biết Nguyệt Khanh ca ca của hắn động thủ với hắn là bất đắc dĩ trước mắt mọi người, trong lòng lại cực kỳ thương hắn ta.
Mà Phong Hành Vân nằm quỳ rạp trên mặt đất tất nhiên là nhìn không thấy khẩu hình của Minh Nguyệt Khanh, y chỉ thấy Minh Nguyệt Khanh vì bảo vệ mình mà không tiếc trước mặt mọi người đả thương Tiết Linh Vũ, trong lúc nhất thời càng yêu Minh Nguyệt Khanh khăng khăng một mực.