Trong rừng trúc âm u với trăng tròn treo trên đỉnh đầu, xung quanh gió thổi kêu xào xạc, cảnh tượng có chút quỷ dị.
A Lan mỉm cười nhìn vị Phó thượng quân cao cao tại thượng ở trước mặt, rồi lại nhìn đám thuộc hạ ở sau lưng hắn.
"Ngài muốn tìm gì ở chỗ này khi ngài không thể nhìn thấy bọn họ?" A Lan hỏi, rồi lại bật cười chế giễu. Đúng là ngu ngốc mà.
"Bọn họ là ai?" Chu Nhuận nghiêm mặt hỏi, từng ngón tay co lại xiết chặt Thanh Vân kiếm, căng thẳng nhìn người trước mặt.
Lúc hắn nhận tin lại tìm thấy một thi thể nữa ở trong rừng trúc này, hắn đã tức tốc cùng thuộc hạ của mình đến đây kiểm tra.
Nhưng những phát hiện của hắn đều nói với hắn rằng, cái chết này lại không có sự tác động từ bàn tay của con người.
A Lan mím môi, giả vờ như đang suy nghĩ có nên nói gì đó hay không, rồi y lại treo nụ cười có chút xảo quyệt của mình trên môi.
Từ lúc gặp mặt, Chu Nhuận đã nhận thấy sự nguy hiểm toát ra từ đôi mắt cáo tinh anh của y, dáng vẻ tự mãn của y, giọng nói trầm bổng như muốn mê hoặc người khác của y.
Vóc dáng rất cao, cao ngang ngửa hắn, khi vận động cơ thể rất linh hoạt, vài cử động nhỏ của y cho hắn biết, y từng tham gia quân đội, thậm chí còn từng ở vị trí rất cao.
Với những sự tò mò tạm thời chưa thể nói ra của Chu Nhuận, đặc biệt là tại sao một pháp sư như y lại lang thang ở chốn này, chẳng lẽ ở đây thật sự có gì đó không sạch sẽ?
"Tiên sinh..." Tranh Anh, một cộng sự của Chu Nhuận chợt lên tiếng hỏi: "Mong tiên sinh chỉ điểm, ngài đã nhìn thấy có người nào đó khả nghi ở quanh đây sao?"
"Đúng vậy, nhưng bọn họ không phải là con người." A Lan khoanh tay lại, thành thật nói: "Nhưng cũng không phải là ma quỷ."
Vừa nghe xong, Chu Nhuận đã đánh hơi được mùi lừa đảo, chắc lại muốn bọn họ bỏ tiền ra cúng tế để thuận buồm điều tra đây mà, bọn họ đã gặp chuyện này không dưới mười lần từ lúc đến Nam Xuyên rồi.
Nam Xuyên được coi là nhánh địa của Phật quốc, lữ đoàn tăng nhân nhiều vô số kể, nhưng những pháp sư trừ tà cũng không ít, cứ hễ đi một trăm bước sẽ gặp một người.
A Lan biết bọn họ sẽ không tin vào những lời mình nói đâu, vì ở trong môi trường sống của bọn họ quá khác với nơi này, có chăng bọn họ chỉ được học sơ qua về thần học.
"Gặp được là duyên nên ta sẽ cảnh báo cho các vị một việc quan trọng, vào đêm trăng tròn tiếp theo ngay tại rừng trúc này sẽ có thêm một thiếu nữ nữa vong mạng."
Nghe vậy, Chu Nhuận và Tranh Anh đều hoang mang nhìn y, ngay tại rừng trúc này đã có bốn thiếu nữ chết rồi, còn chưa đầy một tháng, đến cái bóng của hung thủ bọn họ còn chưa biết tròn hay méo.
"Lại thêm một người chết nữa?" Tranh Anh nghĩ đây là một lời tiên đoán.
A Lan gật đầu, đáp: "Tạm thời thì số lượng người chết sẽ giảm dần khi vào mùa Hạ, nên các vị cứ từ từ mà truy bắt hung thủ."
"Vừa nãy ngươi nói bọn họ không thể nhìn thấy mà?" Chu Nhuận nói ra mâu thuẫn trong lòng mình. "Bắt kiểu gì?"
"Ngài đừng cố biến ta thành một tên lừa đảo nữa, ta đọc được suy nghĩ của ngài đó. Trong tiềm thức của các ngài luôn phủ nhận những gì ngoài tầm mắt của mình, thì ta có nói gì cũng vô dụng thôi. Chi bằng các vị cứ làm kẻ ngốc đi, như vậy sẽ sống lâu hơn."
Chu Nhuận cảm thấy nực cười, đọc được suy nghĩ á? Còn bảo mình không lừa đảo trong khi lời nói đều vô cùng huyễn hoặc.
Thị tộc của Tranh Anh rất sùng đạo, tin vào ma quỷ, từ nhỏ cậu đã được cha mẹ dạy về âm binh thần dị, hiểu được Thất linh của con người, cũng biết một chút về trị âm.
Khi vừa gặp A Lan, nhìn thấy y mặc trang phục màu đen quỷ dị có hoa tiết âm dương hài hòa sau lưng, trong tay thì cầm một cái quạt có chữ tượng hình được viết bằng máu, trên mi mắt lại đánh phấn màu đỏ, cậu biết được đây là một cao nhân trong giới.
Cậu biết người huynh đệ Chu Nhuận của mình sẽ không tin vào việc chuỗi án mạng vừa qua là do thế lực ngoại vi làm, làm sao mà hắn tin được khi hắn không nhìn thấy thế giới bên kia của cánh cửa?
Không thể thuyết phục thì đành phải nghĩ cách khác. Cậu nháy mắt ra hiệu với A Lan, hy vọng y hiểu ý mà cho mình một cơ hội gặp mặt để có thể diễn giải rõ hơn về những gì thật sự đang diễn ra ở Nam Xuyên.
A Lan mỉm cười gật đầu với cậu rồi đưa tay lên vỗ vai Chu Nhuận, y không hề bận tâm đến tước vị cao quý của hắn, mà còn kɧıêυ ҡɧí©ɧ hạ giọng xuống nói: "Muốn chết thì ngài cứ thử đào sâu vào đi, còn giờ thì ta xin phép cáo biệt vậy."
Chu Nhuận lạnh lùng giữ lấy tay của A Lan, đôi mắt kiên định nhìn y nói: "Ngươi chính là nghi phạm đầu tiên của chuỗi án mạng này, theo ta về Giám Sát viện!"
"Gì?" A Lan ngớ người nhìn hắn. "Ta chỉ là tình cờ đi ngang qua đây thôi, mẹ kiếp, ta đang có việc bận nên không rảnh đâu mà dây dưa với các vị, đi mà tìm hung thủ thật sự là một con quỷ Áo đỏ đó."
Quỷ.... Quỷ Áo đỏ? Tranh Anh sửng sốt nhìn A Lan rồi ngay lập tức bắt lấy tay còn lại của y, cậu quay qua cương quyết nói với Chu Nhuận: "Đúng vậy, người này chắc chắn có liên quan đến chuỗi án mạng này, chúng ta phải đưa hắn về tra khảo mới được."
"Này, tên kìa?" A Lan cảm thấy hết sức nực cười, muốn giải thích, nhưng dù y có thanh minh thế nào cũng bị bọn họ tàn nhẫn áp giải đi một cách thô bạo. "Ta vô tội đó mấy cái tên điên không có đức độ này!"