Ánh mắt

Chương 2: Tạo Hoá

Cộp... Cộp... Cộp... Cộp... -Sao cậu đăm chiêu vậy *****? Cậu đã suýt ngã đó.

-Ch- chào c-cậu, c-cậu làm gì vậy?

-Tớ ư? Hừm... Chỉ đi về thôi, vừa hay gặp cậu nên chạy lại à.

- Ừm thì... Bài tập hôm nay khó nhỉ?...

- Đâu, cũng bình thường ấy mà, mà tự dưng khiêm tốn thế, có khi với cậu lại dễ í.

- Cậu nói đùa gì chứ, khó thật!, tớ cảm thấy thế đấy... C- cậu có t-thể dậy ....

- Phương ơi!~~ về nhanh với tớ đi, tí nữa là cửa hàng của cái anh chủ đẹp trai ấy ấy í, sắp mở cửa rồi~~ một ngày không gặp anh chắc tớ chết mất.

- Ừ, thế nhé *****, hẹn gặp lại cậu sau.

- À... Ừ...

(Cô bé nhảy phốc lên xe, người bạn thân đó lái chạy đi nhanh chóng mà chẳng để cho ***** kịp tạm biệt...)

Như nói ở trên, đó là Phương, một bạn gái cùng lớp tôi. Xinh đẹp, học giỏi, hiền lành, kiêm nhường,... Khó có từ ngữ nào mà đủ để miêu tả hết về cô ấy..... Haizzzzz, tôi nghĩ bản thân thích cô ấy, sao lại không nhỉ? Một cô gái hoàn hảo, hình mẫu lí tưởng của bao nhiêu chàng trai công gì... Tôi nghĩ... Tôi cũng không rõ nữa, hay là tôi đang lầm tưởng... Cảm xúc này, thật khó để gọi là thích, yêu hay gì đó cũng không phải, vốn từ khô khan của tôi chẳng đủ để nói nữa, đôi khi tôi lờ mờ đoán ra bản thân thực sự thích gì, nhưng chẳng thể miêu tả nó... Liệu tôi thực sự thích cô ấy... Ghét cô ấy?... Cuồng cô ấy?... Chiếm hữu cô ấy?... Hận cô ấy..... Tôi cố hiểu rõ, và giờ tôi đã hiểu nó... Hiểu nó...

- Con chào bố, mẹ!

- Ừm! Về rồi đấy hả? Vào thay quần áo rồi ra ăn cơm đi con...

-..... Thế học hành trên trường thế nào hả?

- Cũng bình thường thôi ạ, không có gì nổi bật trên trường hôm nay à.

-..... Ừm, cố gắng học đi đấy, sau này kiếm ngón nghề mà nuôi bản thân. Nhớ tối mai với ca lỡ học thêm đấy.

-.....Vâng.....

Màn đêm buông xuống, thời gian sau khi học xong có lẽ là lúc mà tôi suy tư, thư thái... thống khổ nhất trong ngày... Tôi không thể ngừng nghĩ, tôi sợ lắm, dẫu sao tôi cũng là trẻ em, tôi có thể làm gì? Thời gian luôn nhắc nhở tôi, rồi nó sẽ đến, một kết thúc không thể tránh khỏi! Nó vẫn luôn trôi, không bao giờ ngừng!

Cuộc đời của tôi... Cho cùng cũng chỉ gói gọn trong mối quan hệ người - người phức tạp, nó khiến tôi áp lực bao nhiêu, cũng như khiến tôi sợ loài người bấy nhiêu... Học tập, quan hệ xã giao, gia đình... tôi hiểu... Họ không cố ý, chỉ là thật đau khổ... Cuối cùng tôi chỉ là một thằng không thể nói không, tự bản thân tổn thương mình, ai bắt tôi phải như thế đâu chứ, như thằng ngu vậy.....

(Tèn tén ten ten!... Một đoạn quảng cáo...)