Bạn Cùng Phòng

Chương 2

Ăn cơm chưa xong, Lâm Hi Nhiên nằm trên giường ngủ trong chốc lát, buổi chiều sau khi rời giường thì đi dạo quanh vườn trường, thuận tiện đi tìm hiểu về ngôi trường của mình.

Chạng vạng trở về, ký túc xá vẫn như cũ chỉ có một mình cậu.

Trên người vừa nóng vừa ướt, cậu định đi tắm rửa trước. Độ ấm của nước trong phòng tắm không cao lắm, nhưng cũng may lúc này thời tiết oi bức, dòng nước hơi lạnh xối lên người mát mẻ lại sảng khoái.

Lâm Hi Nhiên đang vui vẻ tắm rửa, bỗng nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến tiếng động. Cậu ngừng thở cẩn thận nghe, như là có tiếng bánh xe của va li kéo trên mặt đất, cùng với tiếng bước chân vội vàng.

Hẳn là bạn cùng phòng mới của cậu đã tới.

Lâm Hi Nhiên không dám chậm trễ nữa, nhanh chóng tắm xong, lại lau qua loa người mình vài cái, tròng lên một cái áo thun cùng quần đùi rồi đi ra ngoài.

Liên Tụng đang đứng ở giữa phòng ngủ quan sát xung quanh, anh căn bản không nhớ rõ thời gian báo danh khai giảng là hôm nay, ngày mai hay là ngày kia. Buổi chiều chơi với mấy người bạn mệt mỏi quá, chỉ có thể bỏ chút thời gian buổi tối ra để mang hành lý đến trường học trước.

Nghe được có người ở tắm rửa, anh quan sát phòng một chút, đang định rời đi. Lúc này của phòng tắm đột nhiên bị mở ra, một thanh niên mảnh khảnh từ bên trong bước ra.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Hi Nhiên, ánh mắt của Liên Tụng đột nhiên trầm xuống.

Hai má Lâm Hi Nhiên ửng đỏ nhàn nhạt, tóc ướt dầm dề, ngọn tóc còn có nước đọng, giọt nước theo cần cổ trắng nõn chảy xuống cổ áo rộng rãi, sau đó chảy vào trong người không thấy đâu nữa. Vệt nước chưa lau khô trên người thấm lên vải dệt, phác họa ra một hình dáng mơ hồ tinh tế.

Mà cậu dường như hoàn toàn không ý thức được dáng vẻ lúc này của mình như thế nào, một đôi mắt sáng lấp lánh trong veo mang theo vài phần câu nệ cùng hưng phấn.

Tầm mắt của Liên Tụng lưu luyến qua lại vài cái trên người cậu, cuối cùng dừng ở đôi chân trắng trẻo thon thẳng kia.

“Chào cậu. Cậu chính là Liên Tụng sao?” Lâm Hi Nhiên bỗng nhiên mở miệng.

“Ừm.” Thanh niên đơn giản lên tiếng, liếc liếc nhìn tủ đầu giường của cậu một cái: “Lâm Hi Nhiên?”

Lâm Hi Nhiên gật gật đầu, “Sáng nay mãi mà cậu không tới, nên tôi đã chọn một cái giường ngủ trước, nếu cậu không thích chúng ta có thể đổi lại.” Khi đối mặt người xa lạ, cậu luôn căng thẳng không khống chế được, đặc biệt là đối phương thoạt nhìn còn có dáng vẻ không dễ chọc.

Hơn nữa ánh mắt anh nhìn cậu…… Lâm Hi Nhiên không thể nói rõ được là cảm giác gì, chính là cảm thấy nguy hiểm, giống như mình là một con mồi bị theo dõi.

Làm cậu muốn tránh xa theo bản năng.

“Không cần.” Liên Tụng tiện tay ném hành lý vào một góc, lời ít ý nhiều nói, “Đêm nay tôi không ở lại ký túc xá, để đồ ở đây trước.”

Lâm Hi Nhiên không nghĩ tới anh còn phải đi, sửng sốt một chút. Đối phương nhìn qua hình như có việc, rất vội, không ở bao lâu liền phải rời đi. Trước khi đi anh ý vị thâm trường mà liếc mắt nhìn Lâm Hi Nhiên một cái.

Lâm Hi Nhiên bỗng nhiên cảm nhận được một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân vọt ra.

Hình như vị bạn cùng phòng mới này…… Cũng không giống như trong tưởng tượng của cậu.