Đàm Ninh trầm mặc một lát, hắn khẽ gật đầu, biểu thị sự đồng ý.
[Ha, năm nay, Oscar mà không trao giải cho cậu, tôi không xem! ]
[Hình ảnh người đàn ông mạnh mẽ đã được cậu thiết lập tốt, bọn Đàm Ninh đã coi cậu là một dị năng giả có kinh nghiệm phong phú ở hoang dã.]
……
Ngay khi ba người họ đang thảo luận về việc rời đi, một tiếng gõ cửa đột ngột cắt ngang.
Cả ba nháy mắt im lặng.
"Xem ra còn rất náo nhiệt."
Bác sĩ Đường dẫn y tá tới, mỉm cười nhìn ba người họ.
"Bác sĩ Đường, sao chú lại đến đây?" Lê Bạch Thành đứng lên hỏi.
"Ồ, tôi sẽ xem tình trạng của bệnh nhân." Bác sĩ Đường liếc nhìn Giang Vọng, hơi nhíu mày, "Ai cho cậu xuống giường? Mặc dù y thuật của tôi không tồi, nhưng vết thương này mới khâu mấy tiếng, cậu cứ thế lộn xộn, không cẩn thận làm rách thì sao, còn không mau lên giường đi?"
Giang Vọng như muốn nói cái gì, lại bị Đàm Ninh trừng mắt một cái, cuối cùng vẫn là không nói lời nào, ngoan ngoãn lên giường nằm.
Bác sĩ Đường xem qua tình trạng của Giang Vọng trước, sau đó quay sang Đàm Ninh đang nằm trên giường, cởϊ áσ bệnh nhân trên người Đàm Ninh ra, đặt ống nghe lên ngực.
Một lát sau, bác sĩ Đường vừa nghe ống nghe vừa nói: "Sau khi xuất viện cậu đi mua vé số đi."
"……Cái gì?"
Đàm Ninh theo bản năng hỏi ngược lại.
“Cậu bị đưa đến đây với tình trạng thế nào cậu không nhớ sao?” Bác sĩ Đường cười nói.
"Nói xem lục phủ ngũ tạng trong người cậu còn cái nào dùng được? Nếu không phải bệnh viện vừa tiếp nhận một đợt nội tạng mới, cậu đã chết từ lâu rồi. Cho nên tôi nói cậu may mắn, sau khi xuất viện, đi mua vé số, biết đâu lại trúng giải."
“……”
Đàm Ninh hốt hoảng, những ký ức trước khi tiến vào Thần Quốc tràn vào tâm trí hắn như thủy triều.
Đúng rồi.
Hắn nhớ lại cách những xúc tu của con quái vật xuyên qua cơ thể, cách chúng xé toạc cơ thể hắn.
Các cơ quan nội tạng trong cơ thể hắn đã bị nghiền nát từ lâu, trước cả khi hắn bị cuốn vào Thần Quốc!
Đàm Ninh theo bản năng sờ sờ bụng, vẻ mặt có chút phức tạp, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ một vấn đề ——
Hắn bây giờ có còn được xem là một người bình thường nữa không?
Hay nói cách khác, nội tạng bên trong cơ thể hắn có thực sự là nội tạng bình thường không?
Đáng tiếc không để Đàm Ninh có thời gian suy nghĩ, đã bị một tiếng ho khan cắt ngang.
"Khụ khụ khụ."
Bác sĩ Đường đứng ở cửa, tay nắm lại, áp lên đôi môi hơi nứt nẻ.
"Tôi đã kiểm tra, hai người các cậu đều đang hồi phục rất tốt, ngày mai có thể xuất viện, trước khi xuất viện nhớ thanh toán viện phí, tổng cộng là 563,291,56 nhân dân tệ. Nhân tiện, cậu Lê cũng trả trước cho các cậu 1 vạn tệ phí phẫu thuật, cũng đừng quên trả."
Đàm Ninh: "..."
Giang Vọng: "..."
Hai người nhìn nhau, sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía Lê Bạch Thành.
Lê Bạch Thành cảm thấy nếu như ánh mắt ấy có thể nói, hai người bọn họ hẳn sẽ nói ——