Tôi Không Thể Nào Là Thiên Tai Di Động

Chương 12

Phớt lờ âm thanh hệ thống đang than vãn trong đầu, Lê Bạch Thành ngước mắt nhìn ngoài cửa sổ, đây là việc mỗi sáng tỉnh dậy cậu đều làm.

…Trước kia nhìn lên bầu trời, là bởi vì cậu vẫn luôn tự hoài nghi rằng có phải tất cả đều là mơ không, hiện tại nhìn bầu trời, càng là than trách nhân sinh vô thường.

Ai có thể nghĩ rằng chỉ trong một buổi chiều bình thường... thế giới cứ thế bị diệt vong đâu? Mà nơi cậu sống trực tiếp trở thành một nguồn ô nhiễm cấp SSS mang danh “ Thần Quốc" trong vùng hoang dã, mã trình tự 001 trong danh sách — một thảm họa thiên nhiên di động.

Thoát khỏi đây, cậu phải tìm cách thoát khỏi đây.

Lê Bạch Thành dường như nghe thấy âm thanh từ tận đáy lòng.

Trong phòng không một tiếng động, im lặng đến nghẹt thở.

Lê Bạch Thành không biết làm sao lại ngủ thϊếp đi, có lẽ do quá mệt mỏi. Khi tỉnh lại trời đã tối, đèn trong phòng cũng không biết đã tắt từ khi nào.

Lê Bạch Thành đang định đứng lên bật đèn, đột nhiên cảm thấy sau gáy có thứ gì đó lành lạnh, cậu nhất thời còn chưa nhận ra đó là thứ gì.

Là súng.

Giây tiếp theo, Lê Bạch Thành chợt nhận ra thứ đang chĩa vào đầu mình.

"Không được di chuyển."

"Cậu là ai?"

Cậu thanh niên có giọng nói rất êm tai, cho dù cố ý hạ giọng, cũng khó có thể che giấu âm thanh dễ nghe kia.

Xem ra lúc cậu ngủ, một trong hai người đang hôn mê đã tỉnh dậy.

Chắc hẳn không phải Đàm Ninh, vết thương của hắn quá nghiêm trọng, có lẽ là người tên Giang Vọng kia, vết thương của hắn ta nhẹ hơn chút.

[Thông minh đấy, người đang chĩa súng đúng là Giang Vọng! Nhưng cậu yên tâm, đầu của cậu sẽ không nở hoa đâu, hắn chỉ phô trương thanh thế thôi, trong trận vừa rồi súng của hắn đã hết đạn.]

Đây là lần đầu tiên Lê Bạch Thành cảm thấy giọng nói của hệ thống không quá khó chịu, thậm chí còn có chút thân thiện.

"Lê Bạch Thành."

"Cái gì?"

“Tôi nói, tôi tên Lê Bạch Thành.” Lê Bạch Thành ngồi trên ghế sa lon, mặc cho người phía sau dí súng vào đầu mình, “Đừng căng thẳng, tôi cũng giống như hai người, đi lạc vào Thần Quốc.”

"Tất nhiên, tôi đến sớm hơn các anh một ngày, hơn nữa tôi cũng hiểu một ít quy tắc ở Thần Quốc, hai người may mắn lắm mới gặp được tôi, nếu không đã sớm mất mạng rồi."

"Cậu cứu bọn tôi?"

"Bằng không thì thế nào?" Lê Bạch Thành hỏi ngược lại, "Còn có, anh định cứ chĩa cái súng không đạn này vào đầu tôi để nói chuyện sao? Tốt xấu gì tôi cũng coi là một nửa ân nhân cứu mạng của hai người đúng không?"

Sau vài giây im lặng, người đàn ông không biết là cảm thấy mình đuối lý hay là do trong súng không có đạn nên cuối cùng cũng cất súng đi.

Thứ trên đầu đã biến mất, Lê Bạch Thành xoa xoa cái cổ cứng ngắc, hỏi người phía sau: "Có phiền nếu tôi bật đèn lên không?"

Đối phương không trả lời, Lê Bạch Thành coi như hắn đồng ý, tự mình đi mở đèn phòng bệnh.

Công tắc vừa bật lên, ánh sáng trắng ngay lập tức tràn ngập toàn bộ căn phòng.