Cô Ấy Thật Sự Rất Khó Theo Đuổi

Chương 4: Không rảnh

Lục Hoài Nghiễn không về nhà cũ họ Lục, mà trực tiếp đến khu chung cư cao cấp Thụy Đô Hoa Phủ nằm ở trung tâm khu thương mại CBD của Bắc Thành.

Cảnh đêm ở đây nổi tiếng là đẹp mê hồn ở Bắc Thành, nghe nói có thể nhìn thấy cảnh biển của thành phố lân cận và cây cầu vượt biển.

Sếp nhà mình sống ở căn hộ penthouse trên tầng cao nhất, Lý Thụy ân cần đi lấy hành lý, muốn nhân cơ hội này chiêm ngưỡng cảnh đêm của Bắc Thành, nhưng bị Lục Hoài Nghiễn lạnh lùng đuổi về xe.

"Sáng sớm mai phải đến Đồng Thành, cậu về chuẩn bị tài liệu đi."

Nói xong, Lục Hoài Nghiễn liền quẹt thẻ lên thang máy.

Căn hộ penthouse có thang máy riêng dẫn thẳng vào nhà, cửa thang máy vừa mở ra, một chú chó Samoyed toàn thân trắng muốt liền vẫy đuôi chạy ào đến.

Lục Hoài Nghiễn nhanh tay chặn lại, nhíu mày: "Già La, đã nói bao nhiêu lần rồi, không được nhào ra cửa thang máy."

Già La là tiếng Phạn, lấy từ "kinh Hoa Nghiêm", cái tên này là do mẹ của Lục Hoài Nghiễn, Hàn Nhân đặt cho.

Hàn Nhân theo đạo Phật, bà luôn cảm thấy con trai mình quá lạnh lùng. Bốn năm trước, vào dịp sinh nhật của Lục Hoài Nghiễn, bà đã lén tặng anh một chú chó con làm quà, với lý do là để anh có một trái tim mềm yếu hơn.

Tuy Già La có cái tên rất Phật giáo, nhưng vẫn không thể thay đổi được bản chất là một chú chó Samoyed thích nhõng nhẽo, người mà nó thích bám nhất chính là ông bố chó của nó.

Lúc này, ông bố chó này đang có vẻ mặt không được vui cho lắm khi bị con trai nhào vào người.

Người giúp việc đuổi theo sau Già La, cười nói: "Già La nhớ cậu quá đấy."

Vẻ mặt lạnh lùng của Lục Hoài Nghiễn hơi dịu lại, anh cúi người xoa đầu Già La: "Bố đi tắm trước, lát nữa ra chơi với con."

Nơi ở của Lục Hoài Nghiễn luôn vắng vẻ, người giúp việc chỉ đến chăm sóc Già La khi anh đi công tác. Tắm rửa xong đi ra, theo thói quen, người giúp việc để lại vài tờ giấy nhắn rồi rời đi.

Già La canh giữ trước cửa phòng tắm phòng ngủ chính, vừa nhìn thấy Lục Hoài Nghiễn, liền nhiệt tình lao đến.

Chiếc áo choàng tắm màu đen trên người Lục Hoài Nghiễn bị hai chân chó bám lấy khiến nó xộc xệch, để lộ từ cổ áo xuống đến eo là một đường chữ V quyến rũ, khoe ra xương quai xanh tinh tế và cơ bụng săn chắc.

Lục Hoài Nghiễn cũng không để ý, vỗ nhẹ vào đầu Già La, nói nhỏ: "Xuống tầng một chơi đi."

Chơi với Già La được một lúc lâu, điện thoại reo lên.

Lục Hoài Nghiễn liếc nhìn cái tên trên màn hình, rất nhanh đã nhớ tới câu chuyện bát quái mà Lý Thụy kể.

Anh vốn không quan tâm đến những chuyện này, đối với chuyện của nhà họ Sầm và Sầm Sắt, anh đương nhiên cũng giữ thái độ không liên quan đến mình.

Điện thoại kiên trì reo khoảng mười mấy giây, anh mới bắt máy: "Có chuyện gì?"

Giọng Sầm Lễ ở đầu dây bên kia cười nói: "A Nghiễn, về nước rồi à?"

Lục Hoài Nghiễn "ừ" một tiếng.

"Chuyện rắc rối nhà anh, cậu nghe nói rồi chứ?" Sầm Lễ khẽ ho một tiếng, "Dì Trương nói Sắt Sắt sắp về Đồng Thành, dạo này cậu cũng đang định đến Đồng Thành công tác mà, phải không? Hay là thế này, cậu giúp tôi chăm sóc con bé một chút, tiện thể khuyên nhủ nó vài câu, được không?"

Lục Hoài Nghiễn vừa trêu chó vừa thản nhiên nói: "Làm như tôi là anh trai nó ấy?"

"Không phải tôi đang ở nước ngoài không về được sao? Chuyện con bé tự ý đổi họ thật sự khiến bố mẹ tôi rất tức giận, bây giờ ông bà cụ vẫn đang nóng giận, tôi cũng không tiện đi tìm con bé. Trước đây Sắt Sắt cũng khá nghe lời cậu, lời cậu nói chưa biết chừng còn có tác dụng hơn cả tôi, anh trai nó này. Bạn bè một chút, giúp tôi một việc này được không?"

Lục Hoài Nghiễn có trí nhớ rất tốt, vài ba câu nói của Sầm Lễ khiến anh bất giác nhớ lại một vài hình ảnh. Cuối cùng dừng lại ở khung cảnh một đêm mưa bão, Giang Sắt nép trong lòng anh nhẹ nhàng gọi "Anh Hoài Nghiễn".

Nhưng những hình ảnh đó cũng chỉ thoáng qua, rất nhanh đã bị anh ném ra sau đầu.

Lục Hoài Nghiễn lạnh nhạt lên tiếng: "Đó đều là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi. Cậu làm anh trai người ta hai mươi ba năm còn không có thời gian, cậu nghĩ tôi lại rảnh rỗi sao?"

"..."

Sầm Lễ ở đầu dây bên kia cuối cùng cũng không nhịn được mà trợn trắng mắt.

Nếu không phải Sắt Sắt quá cứng đầu, lại làm việc quá quyết tuyệt, nhất quyết muốn đến Đồng Thành, thì anh ta cũng chẳng cần đến lượt tên này!

Đối với kẻ có thể nhẫn tâm với cả cha ruột của mình, Sầm Lễ cũng không trông mong vào chút tình nghĩa từ nhỏ đến lớn giữa bọn họ có thể có tác dụng.

Nói khó nghe một chút, tình nghĩa của Lục Hoài Nghiễn với anh ta còn không bằng với con chó ngốc nhà anh.

Vẻ mặt tuấn tú của Sầm Lễ hoàn toàn không còn chút ý cười.

Anh ta nghiến răng, nhịn đau nói: "Sắt Sắt một mình đến Đồng Thành, tôi thật sự không yên tâm. Con bé ở đó không được lâu đâu, sớm muộn gì cũng sẽ quay về nhà họ Sầm. Cậu chỉ cần chăm sóc con bé một thời gian thôi, hầm rượu của tôi ở Pháp, cho cậu đấy!"

Lục Hoài Nghiễn nhướng mày.

Vì một đứa em gái không có quan hệ huyết thống mà chịu bỏ ra cả một hầm rượu không có mấy lợi nhuận, đối với Sầm Lễ, kẻ được mệnh danh là tái thế của Grandet, quả thật là một quyết định lớn.

Nhưng một hầm rượu, vẫn chưa đủ để khiến anh nhúng tay vào chuyện nhà người khác.

Lấy ra từ miệng Già La con robot mà không biết từ lúc nào nó đã ngậm vào, Lục Hoài Nghiễn cúi đầu, lạnh lùng đáp lại Sầm Lễ hai chữ.

"Không rảnh."