Chú Và Em

Chương 2: Điều tiếng không tránh khỏi

Năm San mười ba tuổi thì Lâm và vợ li dị, San ở với mẹ. Do công việc bận rộn nên anh ấy cũng không có nhiều thời gian cho San. Mấy năm gần đây hai bố con họ mới qua lại nhiều. Lần gặp đầu tiên tôi có hơi bối rối, tôi chỉ hơn San ba tuổi nhưng lại đang cặp kè với ông bố đáng kính của cậu ta. Dù vậy cậu ta vẫn rất thản nhiên với tôi, không hề tỏ bất cứ một thái độ gì. Tôi cũng không rõ lắm suy nghĩ thật sự của cậu ta, nhưng chỉ cần bình yên thế này là đủ rồi.

Tôi gọi điện cho San hỏi xem cậu ấy muốn ăn gì để đi mua đồ nấu, San nói là đã mua hết đồ và đang lái xe qua rồi. Cậu ta còn cười nói rằng đang có cái dự án bấp bênh, cần ông già cứu trợ, nhờ tôi lát nữa nói giùm mấy lời. Tôi cười ha ha mấy tiếng rồi nhận lời, nhưng tôi nghĩ mình làm gì có tiếng nói với đống tài sản của Lâm chứ. Dù sao tôi cũng không quan tâm đến tiền bạc của anh ấy, bởi vì tôi cũng có tiền mà.

"Thôi chị cứ ra ngồi xem tivi với ông già đi, tôi nấu."

San vừa phẩy tay đuổi tôi ra khỏi bếp vừa lôi đống đồ trong túi ra. Cậu ta xách tới hai túi đồ to bự.

"Xem ra dự án của cậu đang bấp bênh thật, mua nhiều đồ đến nấu ăn như vậy."

Tôi cười cười trêu chọc. San cau mày lắc đầu, thở dài.

"Ông già không ra tay chắc tôi đi đời. Lát nữa nhờ chị nói giúp vài câu."

Tôi nhún vai, tò mò lục lọi túi đồ ăn mà San mang tới.

"Tôi không có ảnh hưởng lớn đến vậy đâu. Tôi là gì mà dám nói tới tiền bạc của bố cậu."

"Sao lại không là gì, hơn chục năm nay ông già chưa công khai hẹn hò với ai hết. Chị chắc chắn là người đặc biệt nhất trong những người mà ông già từng qua lại."

Tôi ồ lên một tiếng, lấy một thanh socola mà San mang tới, bóc ra rồi cắn một miếng nhỏ.

"Bố cậu đã từng qua lại với bao nhiêu người trong những năm qua vậy? Ông ấy rất kín tiếng nhưng cũng có một vài báo đưa tin đó, mấy người đó như thế nào, cậu San đây chắc có biết ít nhiều ha?"

San vừa cười vừa ngẩng lên nhìn tôi, sau đó nụ cười đông cứng lại rồi hạ xuống. Cậu ta bắt đầu cứng nhắc như khúc gỗ, vừa cười nhạt vừa sơ chế thực phẩm.

"Ha ha, chị nói gì vậy, chị thấy loại chocolate đó ngon không, hàng Bỉ chính hiệu bạn tôi xách tay về đó."

San quay lưng lại với tôi để rửa đồ ở bồn rửa. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta, đột nhiên Lâm cúi xuống cắn miếng socola trong tay tôi khiến tôi giật mình, hóa ra là anh ấy xuất hiện khiến San chột dạ.

Tôi ngước lên nhìn Lâm, anh ấy cau mày.

"Ngọt thế."

Tôi cười, anh ấy không ngại có con trai ở đó, cúi xuống hôn tôi rồi tiện thể đẩy miếng sôcôla trong miệng sang cho tôi. Tôi xấu hổ vội đẩy anh ấy ra. Lâm rót nước rồi chống tay lên bàn đảo bếp, nhìn bóng lưng San rồi nhàn nhạt nói.

"Ăn nói cho cẩn thận."

San không nhìn nhưng cũng biết Lâm đang nói với mình, liền nhanh chóng quay lại cười cười.

"Đã nói gì đâu nào, con mang chocolate đến cho người yêu bé nhỏ của bố còn gì. À đấy, chị An, trong túi kia có kem đấy, bỏ tủ lạnh đi không chảy hết bây giờ."

Tôi ừ ừ rồi hào hứng lấy kem rồi bỏ tủ lạnh. Kể ra thì San cũng không đến nỗi nào, được thừa hưởng hầu hết nét đẹp từ bố nên rất đẹp trai, cậu ta cao hơn cả bố mình, không trở thành người mẫu diễn viên cũng có điểm đáng tiếc. Trước đây nhiều người còn đồn đoán rằng rồi tôi thích cậu con trai thay vì ông bố, tiếc là cậu San không phải gu của tôi. Tôi thích người trưởng thành, có nét sương gió góc cạnh mà vẫn vừa mắt như Lâm cơ. Cậu San cao nhưng hơi mảnh khảnh, tôi thích cơ thể đầy đặn, cơ bắp xôi thịt vạm vỡ của Lâm hơn. Tính cách của Lâm cũng có nhiều phần không tốt, những điểm kỳ quặc dường như đều được truyền lại cho San nên tôi cảm thấy càng không hợp San cho lắm.

Điều tiếng là điều khó tránh khỏi, nhưng mà phải chịu thôi, yêu người nổi tiếng mà!