"Xuống xe nhanh."
Bảo Bảo lùi ra chừa lối cho tôi xuống, rồi lại thò đầu vào kéo Lâm. Lâm xuống xe, lảo đảo dựa vào xe rồi thở dài.
"Em chưa về à?"
Lâm hỏi tôi, ánh mắt anh ấy dại đi vì say, thế mà cũng quyến rũ nữa.
"Em giúp Bảo đưa chú lên nhà rồi Bảo đưa em về. Em… vào nhà chú có được không?"
"Được chứ."
Lâm với Bảo cùng đồng thanh nói. Bảo khoác tay Lâm lên vai rồi nói với tôi.
"Giúp một tay bé ơi."
Tôi liền khoác tay anh ấy lên vai mình, cùng Bảo dìu anh ấy đi đến thang máy. Vào trong thang máy, cả ba người đều dựa vào gương, tôi với Bảo đều thở hổn hển. Bảo càu nhàu.
"Thật sự đấy, tám mươi cân chứ ít đâu. Quá mệt luôn đấy."
Lâm đứng giữa, hai tay gác lên vai tôi và Bảo, đầu cúi gằm xuống.
"Tao nghe thấy đấy."
Giọng Lâm trầm khàn thấm đẫm men say, Bảo giật mình ngậm miệng lại, còn tôi thì không nhịn được bật cười.
Thang máy lên đến tầng nhà, tôi với Bảo liền lấy hơi rồi xốc Lâm dậy.
"Chú ơi, chú còn tỉnh chứ?"
Lâm vẫn cúi đầu, lại thở dài một hơi.
"Ừ."
Ba người xiêu vẹo đi, cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà Lâm rồi, tôi mệt đến không còn sức mà hồi hộp nữa. Bảo bấm mã cửa rồi chúng tôi dìu Lâm vào, vừa thả xuống giường thì anh ấy cũng gục luôn. Tôi với Bảo thở dốc, lau mồ hôi.
"Mệt chết rồi!"
Dù vậy thì Lâm chưa nằm hẳn lên giường, hai chân vẫn còn thả dưới đất. Tôi cởi giày và tất cho anh ấy, nhìn Bảo. Bảo đành nhảy lên giường, nghiến răng xốc Lâm lên. Tôi cũng cố sức ôm chân anh ấy lên, cuối cùng cũng kéo được Lâm nằm hẳn lên chiếc giường lớn, tuy là nằm chéo.
"Vậy được rồi."
Bảo nói rồi thản nhiên đặt tay lên thắt lưng Lâm, dừng lại rồi quay sang tôi.
"Đừng hiểu nhầm nha, công việc thôi."
Tôi gật gật đầu. Bảo tháo thắt lưng của Lâm ra rồi vứt xuống cuối giường.
"Xong!"
Bảo nói rồi nhảy xuống giường, cầm giày của Lâm ra ngoài. Tôi nhìn Lâm nằm sõng xoài trên giường, gương mặt đẫm men rượu say ngủ nhìn đỡ lạnh lùng hơn bình thường. Cơ thể cao lớn vạm vỡ, cơ ngực, múi bụng, bắp tay, bắp đùi nổi rõ dưới lớp áo sơ mi trắng và quần âu. Quần âu phẳng phiu nhìn rõ phần hông và đôi chân dài, chỗ nam tính cũng hơi nhô lên khiến tôi đỏ mặt. Áo sơ mi vốn phanh mấy cúc ngực, rồi bị lôi kéo mà tuột hết ra khỏi lưng quần, xộc xệch. Tôi nhìn phần ngực và bụng của anh ấy hở ra, cổ họng khô khan nuốt xuống.
"Mệt quá hả?"
Bảo mang cho tôi cốc nước rồi để mấy chai nước lên tủ đầu giường cho Lâm. Tôi lắc đầu.
"Em không sao."
Bảo đứng chống nạnh uống nước, chăm chú nhìn cơ thể Lâm. Hai người chúng tôi cứ như là đang xem triển lãm vậy. Bảo thở dài.
"Mẹ, nhìn quả ngực có khϊếp không, to dã man. Muốn múi nào có múi đấy, tức thật đấy!"
Bảo không nhìn tôi, ánh mắt dán lên người Lâm.
"Cơ thể này chính là gu của tôi, hình mẫu của tôi. Nếu tôi là đàn ông thì tôi cũng muốn mình sẽ cường tráng như vậy."
Tôi nhìn Bảo. Bảo đang gồng cánh tay mình lên rồi sờ nắn bắp tay.
"Bảo cũng có cơ bắp này, em nhìn thấy cả chuột á."
Tôi nói khi nhìn tay Bảo. Bảo cười.
"Từ khi tiêm hóc môn nam, cơ thể cũng ngon hơn tí, nhưng vẫn chẳng thể bằng một góc anh Lâm dù tôi có luyện tập thế nào. Ghen tị thật đấy."
"Nhưng Bảo cao mà, nếu thấp như em thì còn buồn hơn đúng không?"
Bảo nghiêng đầu nhìn tôi.
"Tôi mét bảy hai, còn em?"
Tôi xị mặt xuống.
"Làm tròn thì cũng gọi là mét sáu ạ…"
Bảo bật cười, thản nhiên xoa đầu tôi.
"Cảm ơn em, làm người yêu tôi không?"
"Dạ không…"
Bảo bật cười thành tiếng, chỉnh điều hòa cho Lâm rồi nói.
"Đi về thôi, tôi đưa em về."
Bảo ra ngoài trước, tôi lo lắng quay lại nhìn, nghĩ nghĩ rồi giở cái chăn mỏng ra, kéo đắp ngang bụng Lâm rồi mới chạy ra ngoài.
Bảo đưa tôi về nhà, tôi đi tắm mà tâm trạng lâng lâng. Trên áo tôi có lưu mùi nước hoa của Lâm. Tôi bần thần nghĩ lại ngày hôm nay, cứ như một giấc mơ vậy. Tôi đến gần Lâm, rất gần, còn được chạm vào người anh ấy, còn được hôn…
Hôn?
Tôi giật mình nhớ đến lúc Lâm cúi xuống hôn tôi, cảm giác môi của Lâm vẫn còn in rõ trên môi tôi. Anh ấy có hứng thú với tôi, thật á? Hay là do anh ấy say quá rồi? Liệu anh ấy có phải kiểu người say rồi tùy tiện hôn người khác không? Nhưng anh ấy vẫn biết tôi là ai mà… Đến tận khi về đến hầm chung cư, anh ấy say không đứng nổi nhưng vẫn hỏi tôi sao chưa về…
Tôi tắm gội rồi lên giường nằm, cầm điện thoại bần thần. Tôi có số điện thoại của Lâm, anh trai tôi cho. Tôi phân vân có nên nhắn tin không, liệu anh ấy có thấy phiền, thấy khó chịu khi bị người lạ biết số điện thoại không nhỉ? Dù vậy tôi vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Suy nghĩ một lúc thì tôi quyết định đánh cược, dù bị anh ấy ghét cũng không sao bởi vì ngày hôm nay tôi đã nhận đủ phúc lợi để dùng cả đời rồi.
Tôi nhắn tin cho Lâm.
"Em là An, em gái anh Bình đây ạ. Tuy em có cùng anh Bảo đưa chú về, nhưng chú ở một mình nên em cảm thấy hơi lo lắng. Em chỉ muốn biết là chú vẫn ổn thôi ạ!"
Tôi gửi tin xong thì mất ngủ nguyên một đêm. Trong đầu tôi bị hình ảnh của Lâm ngày hôm nay xâm chiếm, không chừa một chút hở nào.
"Xuống xe nhanh."
Bảo Bảo lùi ra chừa lối cho tôi xuống, rồi lại thò đầu vào kéo Lâm. Lâm xuống xe, lảo đảo dựa vào xe rồi thở dài.
"Em chưa về à?"
Lâm hỏi tôi, ánh mắt anh ấy dại đi vì say, thế mà cũng quyến rũ nữa.
"Em giúp Bảo đưa chú lên nhà rồi Bảo đưa em về. Em… vào nhà chú có được không?"
"Được chứ."
Lâm với Bảo cùng đồng thanh nói. Bảo khoác tay Lâm lên vai rồi bảo tôi.
"Giúp một tay bé ơi."
Tôi liền khoác tay anh ấy lên vai mình, cũng Bảo dìu anh ấy lên đi đến thang máy. Vào trong thang máy, cả ba người đều dựa vào gương, tôi với Bảo đều thở hổn hển. Bảo càu nhàu.
"Thật sự đấy, tám mươi cân chứ ít đâu. Quá mệt luôn đấy."
Lâm đứng giữa hai tay gác lên vai tôi và Bảo, đàu cúi gằm xuống.
"Tao nghe thấy đấy."
Giọng Lâm trầm khàn thấm đẫm men say, Bảo giật mình ngậm miệng lại, còn tôi thì không nhịn được bật cười.
Thang máy lên đến tầng nhà, tôi với Bảo liền lấy hơi rồi xốc Lâm dậy.
"Chú ơi, chú còn tỉnh chứ."
Lâm vẫn cúi đầu, lại thở dài một hơi.
"Ừ."
Ba người xiêu vẹo đi, cuối cùng cũng đứng trước cửa nhà Lâm rồi, tôi mệt đến không còn sức mà hồi hộp nữa. Bảo bấm mã cửa rồi chúng tôi dìu Lâm vào, vừa thả xuống giường thì anh ấy cũng gục luôn. Tôi với Bảo thở dốc, lau mồ hôi.
"Mệt chết rồi!"
Dù vậy thì Lâm chưa nằm hẳn lên giường, hai chân vẫn còn thả dưới đất. Tôi cởi giày và tất cho anh ấy, nhìn Bảo. Bảo đành nhảy lên giường, nghiến răng xốc Lâm lên. Tôi cũng cố sức ôm chân anh ấy lên, cuối cùng cũng kéo được Lâm nằm hẳn lên chiếc giường lớn, tùy là nằm chéo.
"Vậy được rồi."
Bảo nói rồi thản nhiên đặt tay lên thắt lưng Lâm, dừng lại rồi quay sang tôi.
"Đừng hiểu nhầm nha, công việc thôi."
Tôi gật gật đầu. Bảo tháo thắt lưng của Lâm ra rồi vứt xuống cuối giường.
"Xong!"
Bảo nói rồi nhảy xuống giường, cầm giày của Lâmi ra ngoài. Tôi nhìn Lâm nằm sõng xoài trên giường, gương mặt đẫm men rượu say ngủ nhìn đỡ lạnh lùng hơn bình thường. Cơ thể cao lớn vạm vỡ, cơ ngực, múi bụng, bắp tay, bắp đùi nổi rõ dưới lớp áo sơ mi trắng và quần âu. Quần âu phẳng phiu nhìn rõ phần hông và đôi chân dài, chỗ nam tính cũng hơi nhô lên khiến tôi đỏ mặt. Áo sơ mi vốn phanh mấy cúc ngực, rồi bị lôi kéo mà tuột hết ra khỏi quần, xộc xệch. Tôi nhìn phần ngực và bụng của anh ấy hở ra, cổ họng khô khan nuốt xuống.
"Mệt quá hả?"
Bảo mang cho tôi cốc nước rồi để mấy chai nước lên tủ đầu giường cho Lâm. Tôi lắc đầu.
"Em không sao."
Bảo đứng chống nạnh uống nước, chăm chú nhìn cơ thể Lâm. Hai người chúng tôi cứ như là đang xem triển lãm vậy. Bảo thở dài.
"Mẹ, nhìn quả ngực có khϊếp không, to dã man. Muốn múi nào có múi đấy, tức thật đấy!"
Bảo không nhìn tôi, ánh mắt dán lên người Lâm.
"Cơ thể này chính là gu của tôi, hình mẫu của tôi. Nếu tôi là đàn ông thì tôi cũng muốn mình sẽ cường tráng như vậy."
Tôi nhìn Bảo. Bảo đang gồng cánh tay mình lên rồi sờ nắn bắp tay.
"Bảo cũng có cơ bắp này, em nhìn thấy cả chuột á."
Tôi nói khi nhìn tay Bảo. Bảo cười.
"Từ khi tiêm hóc môn nam, cơ thể cũng ngon hơn tí, nhưng vẫn chẳng thể bằng một góc anh Lâm. Ghen tị thật đấy."
"Nhưng Bảo cao mà, nếu thấp như em thì còn buồn hơn đúng không?"
Bảo nghiêng đầu nhìn tôi.
"Tôi mét bảy hai, còn em?"
Tôi xị mặt xuống.
"Làm tròn thì cũng gọi là mét sáu ạ…"
Bảo bật cười, thản nhiên xoa đầu tôi.
"Cảm ơn em, làm người yêu tôi không?"
"Dạ không…"
Bảo bật cười thành tiếng, chỉnh điều hòa cho Lâm rồi nói.
"Đi về thôi, tôi đưa em về."
Bảo ra ngoài trước, tôi lo lắng quay lại nhìn, nghĩ nghĩ rồi giở cái chăn mỏng ra, kéo đắp ngang bụng Lâm rồi mới chạy ra ngoài.
Bảo đưa tôi về nhà, tôi đi tắm mà tâm trạng lâng lâng. Trên áo tôi có lưu mùi nước hoa của Lâm. Tôi bần thần nghĩ lại ngày hôm nay, cứ như một giấc mơ vậy. Tôi đến gần Lâm, rất gần, còn được chạm vào người anh ấy, còn được hôn…
Hôn?
Tôi giật mình nhớ đến lúc Lâm cúi xuống hôn tôi, cảm giác môi của Lâm vẫn còn in rõ trên môi tôi. Anh ấy có hứng thú với tôi, thật á? Hay là do anh ấy say quá rồi? Liệu anh ấy có phải kiểu người say rồi tùy tiện hôn người khác không? Nhưng anh ấy vẫn biết tôi là ai mà… Đến tận khi về đến hầm chung cư, anh ấy say không đứng nổi nhưng vẫn hỏi tôi sao chưa về…
Tôi tắm gội rồi lên giường nằm, cầm điện thoại bần thần. Tôi có số điện thoại của Lâm, anh trai tôi cho. Tôi phân vân có nên nhắn tin không, liệu anh ấy có thấy phiền, thấy khó chịu khi bị người lạ biết số điện thoại không nhỉ? Dù vậy tôi vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Suy nghĩ một lúc thì tôi quyết định đánh cược, dù bị anh ấy ghét cũng không sao bởi vì ngày hôm nay tôi đã nhận đủ phúc lợi để dùng cả đời rồi.
Tôi nhắn tin cho Lâm.
"Em là An, em gái anh Bình đây ạ. Tuy em có cùng anh Bảo đưa chú về, nhưng chú ở một mình nên em cảm thấy hơi lo lắng. Em chỉ muốn biết là chú vẫn ổn thôi ạ!"
Tôi gửi tin xong thì mất ngủ nguyên một đêm. Trong đầu tôi bị hình ảnh của Lâm ngày hôm nay xâm chiếm, không chừa một chút hở nào.