Chú Và Em

Chương 22: Không gian riêng


"Anh Bình không sao chứ?"

Lâm hỏi khi thấy tôi quay lại phòng, tôi thật không biết nói sao.

"Anh ấy… anh ấy đi về rồi ạ."

Lâm cũng có chút ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi ái ngại mím môi, bấm gọi cho anh trai.

"Anh về nhà an toàn rồi bé!"

Anh tôi nói to vào điện thoại, tôi cúi xuống gầm gừ vào điện thoại.

"Sao anh lại bỏ về một mình? Anh bị lẫn rồi hả!"

Tôi nghe tiếng Lâm bật cười. Tôi liếc anh ấy một cái rồi lại xấu hổ cúi xuống. Anh tôi thở phù phù trong điện thoại, qua cái điện thoại mà tôi tưởng như ngửi thấy cả mùi rượu.

"Xin lỗi, say quá chịu không nổi."

"Thì anh cũng nói với em một tiếng chứ. Còn chú… còn anh Lâm ở đây nữa mà."

"Tự nhiên anh thấy khó chịu trong người. Em tiếp khách nốt hộ anh. Cảm ơn bé An."

"Tiếp cái con khỉ! Anh…!"

Tôi chưa nói xong thì anh ấy tắt máy. Tôi nghiến răng nhìn màn hình điện thoại, muốn đấm lõm cái bụng bia chết tiệt của anh ấy ghê.

"Sao thế?"

Lâm hỏi tôi.

"Anh Bình nói là… anh ấy thấy hơi khó chịu nên đi về trước, xin lỗi chú…"

Lâm không hề tỏ ra tức giận, chỉ cười cười.

"Không sao, thi thoảng anh ấy lại thế, thanh toán rồi bỏ về."

"Anh ấy kỳ quặc vậy sao…"

"Em có thể về trước."

Tôi nhìn Lâm, hỏi lại.

"Còn chú thì sao ạ?"

"Tôi uống thêm một lúc rồi về sau, lâu rồi mới uống thoải mái như vậy."

Tôi nhớ là lần nào gặp cũng thấy anh ấy uống mà nhỉ, nhưng đúng là không uống nhiều như hôm nay. Hiếm khi có cơ hội được ở riêng với Lâm thế này, dù tim tôi đang loạn cào cào trong l*иg ngực thì tôi vẫn quyết định ở lại. Tôi bẽn lẽn nói.

"Vậy em… em cũng ở lại thêm một lát, được không ạ?"

"Được chứ."

Lâm nói rồi rót thêm rượu nhưng đã hết. Anh ấy lắc lắc chai rồi gọi thêm chai nữa.

"Em muốn ăn thêm gì không?"

Nhân viên đưa cho tôi menu đồ tráng miệng, tôi dù đã no nhưng vẫn bị thu hút bởi các món ngọt, liền gọi một cái wagashi đẹp nhất cùng với một bát kakigori matcha.

Không khí trong phòng có chút đông cứng, tôi không biết nói gì mà cũng ngại bắt chuyện, sợ Lâm thấy phiền. Lâm thì hết rượu uống, chống tay nhìn về phía tôi.

"Phim đầu tiên của tôi mà em xem là phim nào?"

Tôi nhìn Lâm, cái dáng vẻ chống cằm thật đẹp, bắp tay trái căng lên như muốn bung lớp áo sơ mi ra.

"Phim đầu tiên em xem là phim Hạ Chí ạ."

"Chà, lâu lắm rồi nhỉ."

Tôi gật gật đầu.

"Em đã xem hết tất cả phim chú đóng ạ."

"Tất cả?"

Tôi hào hứng gật đầu, bổ sung thêm.

"Cả phim truyền hình và phim điện ảnh đó ạ."

"Cảm ơn em."

Tôi vui vẻ cười.

"Vâng ạ!"

Lâm hỏi thêm.

"Vậy là xem cả "Long sinh cửu tử" rồi nhỉ?"

Tôi xấu hổ nhìn Lâm, sao tự nhiên anh ấy hỏi hỏi vậy. Vì anh ấy chuyên đóng phim hành động nên hầu hết đều có cảnh chém gϊếŧ đánh đấm máu me, tội phạm, cảnh nóng, chửi thề này nọ nên sẽ gắn mác 16+, 18+... Tuy vậy bộ "Long sinh cửu tử" là bộ 18+ duy nhất rất là 18+.

Không chỉ đóng cảnh hành động máu me mà anh ấy còn đóng cả cảnh nóng nữa, cực kỳ nóng bỏng và chiếm nhiều thời lượng phim chứ không phải chỉ là một hai cảnh. Trong bộ phim đó cơ thể của anh ấy gần như phơi bày tất cả, trừ vùиɠ ҡíи ra thì đến cả mông cũng lộ. Anh ấy làʍ t̠ìиɦ lăn lộn với nữ chính và cả nữ phụ. Cảnh quay tinh tế rất đẹp, nóng bỏng nhưng không hề thô tục. Cơ thể của anh ấy thì đẹp hoàn hảo, năm ấy anh ấy ba chín tuổi. Là thời kỳ đỉnh cao, bộ phim đó cũng là một kiệt tác!

Tôi xấu hổ cúi đầu, ngượng ngùng gật gật. Lâm nhếch miệng cười.

"Đã đủ tuổi chưa mà xem vậy?"

Tôi xấu hổ nên tông giọng hơi cao.

"Rồi ạ, năm đó em đã hai mươi tuổi rồi!"

Nói rồi tôi tự giật mình, mím môi lại, hai má nóng bừng. Lâm chỉ cười cười. Đúng lúc đó thì nhân viên mang rượu và đồ ngọt tới.

Lâm mở chai rượu mới ra, định rót lại thôi.

"Em có phiền không nếu rót cho tôi một chén?"

Tôi ngay lập tức lắc đầu, em mừng còn không kịp, nếu tôi có cái đuôi thì chắc là đang quẫy loạn lên rồi.

"Được ạ, em rất vinh dự."