Chú Và Em

Chương 11: Nhẫn nhịn

Sau khi Lâm đi làm thì tôi ở nhà anh ấy dọn dẹp mấy thứ linh tinh rồi chán nản lên giường nằm. Chăn gối đều có mùi của anh ấy, thật dễ chịu. Tôi nằm chơi điện thoại rồi ngủ thϊếp đi, ngủ đến tận tối. Bàn tay to lớn đặt lên đầu tôi vuốt nhẹ khiến tôi tỉnh giấc. Tôi lơ mơ mở mắt, khuôn mặt góc cạnh của Lâm phóng đại trước mắt, tôi giơ tay ôm lấy cổ anh ấy.

“Chú về rồi.”

“Ừ, tôi về rồi.”

“Mấy giờ rồi nhỉ, em ngủ quên mất tiêu chưa nấu cơm rồi.”

“Bảy giờ rồi, em dậy đi, chúng ta ra ngoài ăn. Hay em muốn gọi đồ về?”

Tôi thả Lâm ra rồi vặn vẹo vươn vai, lười biếng ngồi dậy. Lâm vuốt vuốt mái tóc xù lên của tôi. Tôi lười nhác dựa vào người Lâm.

“Em muốn gọi đồ về, em lười đi ra ngoài quá.”

“Được, em muốn ăn gì, đặt đồ đi. Phải ăn thật no vào.”

Tôi ngước nhìn Lâm.

“Tại sao ạ, buổi tối không nên ăn no quá đâu.”

Lâm cúi xuống hôn lên trán tôi.

“Bởi vì hôm nay phải vận động nhiều.”

Tôi vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi trán vào ngực Lâm.

“Tại sao vậy chú?”

Lâm ôm tôi, cọ cọ má vào đầu tôi.

“Bởi vì tôi phải nhẫn nhịn đi làm, em quên rồi à? Tôi cảm thấy khó chịu cả chiều nhưng tôi không thể về sớm hơn. Bây giờ tôi cũng bắt đầu rạo rực rồi đây, nhưng phải ăn tối đã.”

Tôi à lên một tiếng, cười cười.

“Chú vất vả rồi, để em đi rửa mặt rồi đặt đồ ăn nhé. Chú muốn ăn gì?”

“Em chọn đi.”

Tôi dậy rửa mặt rồi đặt đồ ăn. Tôi đặt một ít hải sản, ốc và miến xào. Lâm nhìn hộp hàu tươi rói - món yêu thích của tôi rồi lại nhìn tôi.

“Hàu này tôi có nên ăn không?”

“Món yêu thích của em, nhưng em sẽ chia cho chú một nửa.”

Tôi híp mắt cười cười, hào hứng mở từng hộp đồ ra.

“Nếu ăn quá nhiều, sợ là đêm nay không thể dừng lại mất.”

Tôi liếc nhìn Lâm, chân mày nhíu lại.

“Chú đừng có nói bậy, đồ ăn bổ sung dinh dưỡng chứ có phải thuốc kí©ɧ ɖụ© đâu mà.”

Lâm gật đầu, tay đặt lên eo tôi siết nhẹ.

“Đúng thế, em mới là thuốc kí©ɧ ɖụ© của tôi.”

Tôi trượt tay suýt làm rơi hộp nước chấm, đánh lên bàn tay thô ráp đang đặt trên eo mình.

“Lại nữa, em nói rồi đó, chú cứ ăn nói như vậy thôi.”

Lâm cười khe khẽ, cảm giác thật là thiếu đứng đắn. Người đàn ông này với người thường xuất hiện trên màn ảnh tuy một mà hai. Đôi khi tôi còn hoài nghi liệu có phải là có hai nhân cách tồn tại trong cơ thể anh ấy không.

“Tôi chỉ nói sự thật thôi.”

Tôi lườm anh ấy một cái. Tôi mở ti vi và chúng tôi bắt đầu ăn tối. Ăn xong thì tôi nói muốn tắm chung, thế nên Lâm đành đi chuẩn bị nước. Chúng tôi ngồi cho tiêu cơm trong khi chờ bồn tắm đầy nước.

“Phải rồi, tôi có mua cho em cái này.”

Lâm mang ra một cái hộp nhỏ, bên trong là sáu quả bom tắm đủ màu sắc. Tôi thích thú thốt lên, tôi thích bom tắm lắm, cũng thích bọt tắm nữa.

“Sao tự nhiên chú mua vậy?”

“Hôm trước có sự kiện ở trung tâm thương mại, tôi đi qua thấy người ta đang tiếp thị nên mua cho em dùng thử. Hôm nay ngâm mùi nào, em chọn đi.”

Tôi hít hít từng quả bom tắm một, cuối cùng chọn quả màu hồng xanh tím với mùi hương kẹo dẻo siêu ngọt ngào. Tôi giơ quả bom tắm lên, cười đắc ý.

“Chú không thích đồ ngọt nên em chọn cái này. Chú ngửi thử xem.”

Lâm cúi xuống ngửi rồi cau mày, cái mùi chỉ ngửi thôi đã cảm nhận được vị kẹo đường ngọt lịm rồi ấy. Tôi thích thú cười khúc khích. Lâm cầm quả bom tắm trên tay tôi rồi đứng dậy mang vào nhà tắm thả bồn.

“Em tắm mùi nào thì tôi cũng đều thích thôi.”