Tưởng rằng được gặp gỡ một lần, xin được chữ ký, được chụp ảnh cùng là tôi đã đủ mãn nguyện rồi. Nhưng không, sau khi gặp được Lâm tôi lại càng tham lam hơn, muốn gặp lần hai lần ba nữa. Anh trai tôi nuông chiều tôi một cách tự nhiên như thể một ông bố, những buổi gặp gỡ mà trước đây tôi không hề biết, nhưng nếu có Lâm tham gia thì anh trai sẽ gọi tôi đi cùng. Thế nên tôi vinh dự được gặp Lâm nhiều hơn, dù vẫn có khoảng cách, dù không tiếp xúc nhiều nhưng tôi vẫn rất vui. Tôi hơi ngại đến mấy nơi như thế này, nhưng để được nhìn thấy Lâm nhiều hơn thì tôi cũng không ngại bám đuôi anh trai.
Sau nhiều lần giải thích với mọi người, những người quen biết anh Bình đều bắt đầu quen với việc anh ấy có một cô em gái ruột bằng tuổi con trai ruột. Những người trong hội thân quen của anh ấy đều là những ông già đối với tôi, trong khoảng năm mươi đến bảy mươi tuổi. Người phong độ như Lâm không nhiều, anh ấy thật sự nổi bật ngay cả khi đứng cạnh những diễn viên khác.
"Có hơi buồn chán hả?"
Lâm đột ngột ngồi xuống cạnh tôi khi tôi đang ngồi ngẩn ngơ một góc ghế trong phòng. Cả buổi tiệc tôi chỉ có Lâm là mục tiêu duy nhất, có điều anh ấy vừa rời khỏi phòng nên tôi mới ngồi ngẩn ra như vậy. Các ông chú đang hát karaoke, những bài nhạc mà tôi nghe nẫu hết cả lòng, chỉ có mấy cô gái trẻ đang rót rượu kia là tỏ vẻ hứng thú.
Tim tôi bắt đầu nhảy loạn lên khi Lâm ngồi cạnh. Anh ấy vươn tay tự rót cho mình một ly rượu rồi uống, dáng vẻ nam tính như muốn hút tôi vào. Anh ấy đặt ly rượu xuống bàn, liếc tôi một cái khiến tôi vội thu ánh mắt về.
"Em đến chỗ toàn các ông già làm gì vậy, không phải chán lắm sao?"
Lâm hỏi tôi. Vì khá ồn nên anh ấy phải ghé sát vào tôi, hơi thở mang theo mùi rượu phả tới khiến tôi hơi rùng mình. Tôi dù vẫn rất ngượng ngùng, vẫn thật thà nghiêng người tới, Lâm cúi xuống để tôi nói vào tai.
"Em vì muốn gặp chú nên mới theo anh trai tới."
Lâm nhìn tôi, khoảng cách quá gần khiến người tôi căng cứng.
"Nhưng em cũng đâu có bắt chuyện với tôi?"
Lâm hỏi lại. Mặt và tai tôi nóng bừng, may là ánh đèn ở đây không rõ ràng lắm. Tôi không dám nhìn Lâm mà trả lời.
"Tại vì... vì em ngại, em không biết phải nói gì với chú."
Tôi nghe tiếng Lâm hừ cười, tay lại với lấy ly rượu trên bàn.
"Chỉ nhìn tôi thôi là đủ rồi à?"
Tôi xấu hổ gật gật đầu. Tiếng Lâm cười khe khẽ truyền tới tai tôi. Lâm đưa ly rượu về phía tôi.
"Rót cho tôi một ly được không?"
Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy, sau đó vội vã gật đầu.
"Được ạ."
Nói rồi tôi với lấy chai rượu gần Lâm, cố kìm hai tay hơi run rẩy, chậm rãi và cẩn thận rót rượu cho anh ấy. Tôi ngập ngừng khi rót được gần nửa ly, phân vân không biết nên rót bao nhiêu.
"Rót đầy đi."
Lâm nói. Tôi gật gù rồi cẩn thận rót đầy ly.
"Cảm ơn em."
Lâm nói rồi ngửa cổ uống một hơi. Tôi nhìn theo, ánh mắt dán vào từng cử chỉ của Lâm không sót một chi tiết nào. Trong lòng tôi nhộn nhạo, làm thế nào để có được người đàn ông này nhỉ? Liệu tôi có thể khiến anh ấy rung động dù chỉ một chút không? Tôi có thể lợi dụng anh trai đáng kính của mình như thế nào để có thể đến gần Lâm hơn nữa?
Lâm uống xong thì không đặt ly xuống bàn mà lại đưa về phía tôi. Tôi nhanh nhẹn rót đầy ly cho anh ấy rồi nhỏ giọng hỏi.
"Chú uống say có sao không vậy?"
Lâm nhìn tôi, nhếch miệng cười.
"Khoảng một chai này thì tôi vẫn có thể tự về được."
Nói rồi anh ấy lại uống tiếp một hơi cạn ly rượu. Tôi ồ lên, hóa ra tửu lượng của anh ấy tốt như mấy bộ phim anh ấy đóng vậy. Không biết là ở ngoài đời, khi say, anh ấy có giống như trong phim không nhỉ?
Tôi há miệng ồ một tiếng, chưa kịp nói thêm gì thì có một cô gái trẻ đi tới, cô ta là nhân viên tiếp rượu ở đây. Tôi ngồi gần cuối ghế sô pha, Lâm ngồi cạnh tôi, vừa vặn chạm đến thành ghế. Cô gái trẻ gạt tay Lâm đang để trên thành ghế ra rồi ghé mông ngồi lên, bàn tay nhỏ nhắn rất tự nhiên đặt lên vai Lâm.
"Em rót rượu cho anh được không, anh Lâm? Em rất thích phim của anh đấy."
Tôi không nhịn được lườm cô ta một cái rồi lại vội thu về. Tôi tức đến nghiến răng, nhìn ngứa mắt thật đấy. Dù tôi chẳng là gì của Lâm nhưng vẫn thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
"Cảm ơn, tôi có người rót rượu cho rồi."
Lâm đặt tay lên eo cô ta rồi từ chối. Tôi tròn mắt nhìn Lâm, cô ta liếc nhìn tôi, nhếch miệng cười rồi đứng dậy đi về chỗ cũ. Tôi không tự chủ được mà bĩu môi một cái.
"Sao vậy?"
Lâm ghé đến hỏi tôi, tôi giật mình mím môi lại, lắc đầu.
"Đừng giận, tôi không có ý nói em giống như mấy người rót rượu đó."