Chú Và Em

Chương 7: Anh trai quý giá

Tôi tiễn Lâm ra cửa, ôm hôn vuốt ve rồi mới để anh ấy rời đi. Tính cách của Lâm rất cứng nhắc, lạnh lùng, đôi khi có chút tùy tiện, cái miệng ăn nói dễ khiến người khác hiểu nhầm rồi ghét bỏ, nhưng tôi thấy anh ấy rất dịu dàng, thi thoảng lại hơi trẻ con? Rõ ràng là giận nhưng tỏ ra là không, đôi khi thích nhưng lại không chịu nói. Phần lớn là anh ấy dỗ dành chiều chuộng tôi, đôi khi tôi cũng phải dỗ lại ông chú gần năm mươi ấy.

"Đang ở đâu, tối về ăn cơm."

Anh trai tôi gọi điện, lại là một ông già khác. Tôi nói tôi đang ở nhà Lâm, chắc là sẽ không về đâu. Anh tôi tặc lưỡi.

"Chả hiểu kiểu gì, trẻ trung như vậy lại đi cặp với một lão già."

Tôi cũng chép miệng.

"Anh còn lớn tuổi hơn anh Lâm đấy. Tối em không về đâu, ngày mai cũng vậy."

Anh tôi càu nhàu mấy câu rồi tắt máy. Anh tôi lúc nào cũng lo tôi ở một mình, muốn gọi tôi đến nhà ăn cơm cho có người nọ người kia. Tôi thì cố né nhà anh ấy hết sức có thể, bởi vì có lẽ chị dâu không ưa tôi lắm.

Bố mẹ tôi sinh anh tôi quá sớm rồi sinh tôi quá muộn, tôi cách anh ấy tận hai mươi hai năm. Năm nay tôi hai tám thì anh trai đã là một ông già năm mươi tuổi. Hồi còn đi học anh ấy hay đi họp phụ huynh cho tôi, tôi thường xấu hổ không muốn nhận đấy là anh trai mình, tại anh ấy già ngang bố của các bạn.

Anh trai tôi cũng kết hôn sớm, năm anh ấy đón con trai đầu lòng cũng là năm mẹ sinh ra tôi. Năm tôi năm tuổi bố mẹ li dị, mẹ tôi thì gần năm mươi tuổi nên anh trai tôi phụ mẹ nuôi tôi. Một thân anh ấy nuôi vợ nuôi con, lại còn phải đèo bòng thêm con em gái. Lúc đó anh ấy mới ra trường đi làm nên rất khó khăn, vì lo cho gia đình nhỏ của mình mà chị dâu không ưa tôi lắm. Được cái anh trai tôi học giỏi lại chăm chỉ, sau khi ra trường đi làm thì lên nhanh như diều gặp gió. Anh ấy từ hai bàn tay trắng tự mua nhà mua xe, làm đến chức phó tổng giám đốc của một công ty lớn. Dù cuộc sống khá giả hơn nhưng chị dâu vẫn không ưa tôi, vì tôi vẫn là một cục nợ khá ngứa mắt.

Tôi biết thế nên từ khi đi làm là tôi thuê nhà ở riêng, cũng hạn chế làm phiền anh trai hết mức có thể. Nhưng anh tôi - với tinh thần của một ông bố, dù vợ bằng mặt không bằng lòng thì vẫn nhất quyết quan tâm tôi đến cùng, thậm chí còn mua cho tôi một căn hộ nhỏ có một phòng ngủ trong tòa nhà mà anh ấy đang sống. Tôi sợ chị dâu lườm chết mình nên mãi đến năm trước mới dám dọn về căn hộ đó ở vì anh trai tôi giục giã, còn cho thằng con trai tự ý sang nhà tôi dọn đồ.

Một ngày tôi đi làm về thì căn nhà thuê chỉ còn lại đống đồ vớ vẩn và rác, còn giường, tủ và quần áo giày dép, đống mỹ phẩm đều được thằng cháu trai bằng tuổi thuê người đến khuân sạch về căn nhà anh tôi mua.

Vì tôi hạn chế làm phiền anh trai nên tôi không biết nhiều đến công việc làm ăn và những mối quan hệ của anh ấy. Đến tận năm ngoái, khi tôi đã hai mươi bảy tuổi thì tôi mới biết là anh trai tôi quen biết Steve Lâm - diễn viên phim hành động nổi tiếng mà tôi đã hâm mộ hơn chục năm qua! Không chỉ quen biết mà hai người họ còn khá thân thiết, thậm chí anh tôi còn đến dự đám cưới của Lâm!

Mãi đến hôm Huân - thằng quý tử của anh trai tôi sang nhà thuê để khoắng đồ của tôi mang về căn hộ mới, nó mới thấy đống ảnh của Lâm mà tôi để trong phòng ngủ. Sau đó nó về ton hót với gia đình là tôi cũng có yêu thích người nổi tiếng chứ không phải chỉ biết đọc tiểu thuyết thôi. Thế rồi một ngày đẹp trời, anh trai tôi gọi tôi đi ăn, trực tiếp cho tôi gặp thần tượng bấy lâu. Đến lúc này tôi mới nhận ra hóa ra anh trai tôi cũng rất ra gì, không chỉ giàu mà còn có lực nữa, quen biết rất nhiều người nổi tiếng.

Lẽ ra tôi đừng nên tách mình ra mà phải ôm chân anh ấy nhiều hơn mới phải!