Chú Và Em

Chương 6: Cắt ngang


Tôi ôm cổ Lâm, vẫn gục trên vai anh ấy, để cơ thể cường tráng bế mình đi vào phòng ngủ.

"Chú có phải lưu manh không vậy, chú có tuổi rồi đấy."

"Là em làm tôi trẻ lại. Cơ thể tôi vẫn còn dẻo dai, phía dưới vẫn còn đủ cứng."

"Chú!"

Tôi không nhịn được đánh lên vai Lâm một cái. Cái miệng anh không thể ăn nói tử tế hơn một chút sao? Trước đây khi còn là người hâm mộ từ xa của diễn viên Steve Lâm, tôi chưa từng nghĩ là anh ấy lại có mặt xấu xa này. Dù khi biết rồi tôi vẫn chìm đắm không dứt ra được, nhưng đôi khi vẫn muốn đánh anh ấy mà.

"Làm gì cũng đã làm rồi, đến bây giờ em vẫn còn xấu hổ với tôi?"

"Em không… không xấu hổ với chú! Mà là do chú ăn nói… chú toàn nói bậy không!"

Lâm thả tôi xuống giường rồi cởϊ áσ ra.

"Tôi không nói bậy, tôi nói sự thật."

Tôi không tự chủ được mà dán mắt vào cơ thể anh ấy, nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ. Cơ thể dày dặn cường tráng, múi nào ra múi nấy, ngực và bắp tay cực kỳ to! Lâm quỳ trước mặt tôi, bàn tay to lớn nắm lấy đũng quần mình. Những đường gân trên mu bàn tay và cẳng tay anh ấy cũng quyến rũ vô cùng, khiến tôi không thể nào rời mắt.

"Bây giờ tôi muốn em, chỗ này của tôi đang cương lên rồi thì phải nói thế nào mới được?"

Tôi nhăn mặt đạp lên tay anh ấy một cái.

"Không phải nói thế nào, mà chú không nói là được!"

Lâm lắc đầu, chống tay xuống giường rồi tiến sát lại gần tôi.

"Tôi không nói ra làm sao mà em biết được? Tôi không nói cho em hay, em sẽ mặc kệ tôi cương đến chết."

Tôi lắc lắc đầu.

"Em biết rồi, em sẽ không kệ chú! Chú… chú đừng nói nữa!"

Lâm ghé sát đến tai tôi, hơi thở nóng rực phả vào tai khiến tôi co vai lại.

"Em biết thật không?"

Tôi vội giơ tay lên ôm lấy cổ Lâm.

"Em biết thật mà, chú làm đi, chú ăn em luôn đi, chú đừng nói nữa!"

Lâm cười khẽ bên tai tôi rồi hôn lên cổ tôi.

"Lúc hành hạ tôi thì rõ vui vẻ, bây giờ lại quay ra xấu hổ với tôi. Thật hết cách với em."

Nói rồi Lâm đẩy tôi xuống giường, không chần chừ mà vén áo tôi lên đến cổ, ánh mắt đen thẳm nhìn chằm chằm ngực tôi rồi cúi xuống hôn. Anh ấy hôn tôi ngấu nghiến, tay cũng linh hoạt di chuyển khắp người tôi, bàn tay to, dày và chai sạn thô ráp vuốt ve cơ thể tôi khiến tôi không thể không vặn vẹo.

"Ha…"

Tôi thở dốc khi Lâm rời môi đi, tôi đặt tay lên mu bàn tay anh ấy đang để trên ngực mình.

"Em thích tay của chú lắm."

Lâm cười.

"Thế à. Vậy thì cho em chơi."

Nói rồi tay kia của anh ấy nhanh chóng luồn vào trong váy tôi, những ngón tay to và dài bắt đầu công kích khiến tôi bắt đầu rêи ɾỉ. Chuông điện thoại của Lâm bất ngờ vang lên, nhưng anh ấy đang chăm chú vừa mυ'ŧ ngực tôi vừa trêu chọc bên dưới.

"Chú… điện thoại, điện thoại!"

"Kệ đi."

"Nhỡ là công việc thì sao, ưm… chú mau nghe máy đi!"

Lâm không khỏi cảm thấy bực mình, hừ một tiếng rồi miễn cưỡng dậy nghe máy.

"Gì đấy Bảo?"

Anh ấy cau có hỏi. Lâm vừa nghe điện thoại vừa nhìn chằm chằm tôi nằm trên giường, tay trái không yên phận nắm lấy đũng quần nắn nắn mấy cái. Nghe điện thoại xong, Lâm tức giận quăng điện thoại xuống giường, nó nảy lên rồi bay xuống đất khiến tôi giật mình bật dậy.

"Chú sao thế?"

Lâm bực tức ngồi phịch xuống giường, vò vò đầu.

"Tôi phải đi có việc bây giờ. Mẹ kiếp, biết thế chả nghe máy."

Tôi bò về phía anh ấy, ôm anh ấy từ phía sau, áp ngực mình lên tấm lưng rộng lớn gồ ghề của Lâm.

"Công việc mà, chú đừng tức giận, em ở nhà chờ chú về, nhé!"

Lâm thở dài, quay lại hôn tôi thật lâu rồi lưu luyến rời đi, ngón tay dài bóp nhẹ má tôi.

"Ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi về."

Tôi gật đầu, vừa cười vừa vỗ nhẹ lên cạp quần Lâm.

"Được được, chú chịu khó một chút nhé. Bé ngoan bé ngoan."

Lâm hừ một cái rồi đi vào phòng tắm.

"Tôi đi tắm, em lấy quần áo giúp tôi."

Tôi vâng dạ, kéo lại quần áo rồi nhảy xuống giường đi lấy quần áo cho anh ấy. Tôi cũng không hỏi anh ấy bận việc gì, nhưng chắc chắn sắc mặt anh ấy từ giờ đến tối sẽ khó coi lắm cho xem!