Người Tình Tri Âm

Chương 2: Nhảy sông vì tình

Cha Đỗ nhìn bóng lưng Đỗ Mạn Lâm lao ra ngoài cửa, ông cảm giác có chuyện gì đó vội đuổi theo: “Mạn Lâm, Mạn Lâm, con mau quay lại đây, quay lại đây, con tuyệt đối đừng làm gì hồ đồ!”

Mẹ Đỗ gầm lên giận dữ với cha Đỗ: “Ông đứng lại đó cho tôi, nó muốn đi cứ để nó đi, cái thứ nghiệt chủng như nó không để cha mẹ vào mắt, thà không có con như nó còn hơn.”

Một người luôn kiệm lời, hiền hậu như cha Đỗ giờ phút này lại trở nên mạnh mẽ: “Những chuyện khác tôi đều có thể nhường cho bà, không so đo với bà làm gì, nhưng nếu bà dám dồn ép con gái đến đường cùng, ngộ nhỡ nó xảy ra bất trắc gì, tôi chắc chắc sẽ không tha cho bà.”

Mẹ Đỗ khinh thường nói: “Lão già chết bầm ông, ông học người ta thói lo bò trắng răng làm gì. Yên tâm đi, con gái ông đang yêu Khang Gia Vĩ, Khang Gia Vĩ còn chưa chết, chẳng lẽ nó tự tìm cái chết sao?”

“Tôi nói là ngộ nhỡ.”

“Không có vạn nhất, chỉ có nhất vạn, tôi nói lão già ông đó, sao ông lại giữ bình tĩnh như vậy, việc hôn nhân đại sự của con gái vậy mà ông cũng không thèm làm gì đó.”

“Bà bảo tôi nói gì cho phải đây, nói bà thấy tiền là sáng mắt, vì tiền mà nhẫn tâm chia rẽ đôi uyên ương đang nồng thắm?”

“Não ông chưa bị úng nước đó chứ? Tôi làm vậy là vì cái gì? Tôi là đang nghĩ cho hạnh phúc tương lai của con gái mình.”

“Bà nghĩ là gả cho Lí Thạch Tỉnh sẽ hạnh phúc sao? Phải gả cho cậu ta, vậy có khác gì rơi xuống giếng sâu, không bị chết đuối cũng sẽ bị chết ngạt.”

“Vậy cũng tốt hơn gả cho Khang Gia Vĩ, ít nhất chúng ta cũng vẻ vang mặt mũi. Còn phải gả cho Khang Gia Vĩ, người ta hỏi tôi con gái ông gả cho ai, tôi phải trả lời thế nào đây? Lẽ nào tôi phải nói nó gả vào nhà chồng còn trẻ đã phải ở góa, bà già mỗi ngày nhặt đồng nát trên phố chính là bà thông gia của tôi? Ông bảo tôi để mặt mũi vào đâu. Dù sao ở Thổ Thành chúng ta cũng là những nhân vật cấp bậc ông bà chủ có máu mặt.”

“Nhặt đồng nát thì làm sao? Muốn tôi nói tôi sẽ nói nhặt đồng nát với việc chúng ta bán cá không có gì khác biệt, đều là vì kiếm kế sinh nhai, vì miếng ăn thôi. Bà khinh thường nhà người ta, nói không chừng nhà người ta cũng khinh thường bà đó. Không phải bà chỉ có mấy đồng tiền dơ bẩn hơn nhà người ta sao? Có gì mà lớn lao.”

“Này này, sao ông giống rùa thế, cánh tay khuỷu tay đều hướng ra ngoài.”

“Nói thật với bà, thật ra tôi đã sớm để mắt đến tên tiểu tử Khang Gia Vĩ này. Cậu ta lớn lên trông rất bảnh bao, vừa tận tụy, hiền lành, chịu khó, lại vừa có học thức, có văn hóa, ngoài ra còn có chuyên môn trong việc trang trí nội thất, nói không chừng sẽ là doanh nhân thành đạt sau này. Mạn Lâm gả cho cậu ta cũng xem là may mắn.”

“Đúng là nói nhảm, tôi không nói với ông nữa. Dù sao tôi cũng không đồng ý để Mạn Lâm gả cho một tên ‘cùng nhị đại’.”

“Bà không đồng ý cũng vô dụng, đến lúc đó e rằng không do bà quyết định.”

Mẹ Đỗ không để ý đến ông, chống eo rồi đi về phía nhà vệ sinh.

Mặt cha Đỗ phút chốc căng thẳng, ông vẫn luôn lo lắng có chuyện gì đó hệ trọng sắp xảy đến.

Quả nhiên, em trai Đỗ Mạn Lâm là Đỗ Mạn Lang đeo balo chạy vào nhà nhanh như gió. Vừa đến trước cửa liền hét lên chói tai: “Cha, mẹ, mau đi cứu chị, chị ấy muốn nhảy cầu ở sông Tầm Giang.”

Nghe tin, Cha Đỗ lao ra khỏi nhà, sắc mặt tái nhợt: “Con nghe ai nói?”

“Là con tận mắt nhìn thấy tại cầu Tầm Giang, xung quanh có rất nhiều người, còn có nhiều cảnh sát nữa!”

Lúc này, mẹ Đỗ vừa cài quần vừa bước ra: “Mạn Lang, con không phải là đang thông đồng với chị con để hăm dọa bọn ta chứ?”

“Mẹ, giờ là lúc nào rồi mẹ còn không tin con. Nếu mẹ còn không đi thì sẽ không gặp được chị đâu!”

“Ôi, con khốn này, đúng là làm mẹ sốt ruột mà.” Mẹ Đỗ lộ ra vẻ có chút hoảng loạn kéo Đỗ Mạn Lang đi: “Con đi trước dẫn đường, mẹ với cha con theo sau.”

Đỗ Mạn Lang vừa chạy đằng trước vừa ngoái lại nhìn, thỉnh thoảng lại giục cha mẹ đi nhanh hơn. Cả người cha Đỗ mẹ Đỗ khá nặng nề nên chạy rất tốn sức.

Cha Đỗ trút hết một bụng nóng giận lên người mẹ Đỗ: “Đều là do bà dồn ép nó, nếu như bà đồng ý hôn sự của hai đứa nó thì con nó có cần nhảy sông không?”

Mẹ Đỗ vừa chạy vừa thở hổn hển: “Ông yên tâm đi, nếu nó thật muốn nhảy thì sớm đã nhảy xuống rồi, nó chẳng qua là đang diễn cho chúng ta xem mà thôi!”

Cầu Tầm Giang được xây dựng từ những năm thập niên 80, là tuyến đường chính nối liền phía đông và phía tây của huyện, dòng người và lượng xe cộ đều tương đối đông. Lúc này, hai đầu cầu đều đã được phong tỏa, có cảnh sát canh gác, không cho phép người và xe đi qua. Hai bên bờ cầu đông nghịt người, càng lúc càng có nhiều người tụ lại, tựa như người của cả thành phố đều ồ ạt kéo về đây. Ở vị trí giữa cầu, Đỗ Mạn Lâm đứng bên ngoài thành cầu, hai tay bám lấy thành cầu, mặt hướng vào trong cầu, lưng quay ra ngoài sông, chỉ cần buông lỏng tay liền sẽ rơi xuống dòng sông đang chảy cuồn cuộn như vật rơi giữa không trung.

Một vị cảnh sát trung niên đang bước từng bước tiếp cận Đỗ Mạn Lâm, Đỗ Mạn Lâm giơ tay ngăn lại: “Chú cảnh sát, chú mà còn tiến thêm bước nào nữa cháu sẽ lập tức nhảy xuống.”

Vị cảnh sát trung niên dừng bước, hỏi: “Cháu có thể cho chú biết cháu bao nhiêu tuổi không?”

Đỗ Mạn Lâm trả lời: “Hai mươi lăm.”

Vị cảnh sát trung niên cười cười: “Hai mươi lăm tuổi vốn là độ tuổi cuồng nhiệt nhất, lãng mạn nhất đời người, sao lại nghĩ đến chuyện kết thúc sinh mạng quý giá của mình bằng cách này? Nếu chú đoán không nhầm, cháu tám phần là đang thất tình. Dùng cách thức này kết thúc sinh mạng mình để giải thoát khỏi đau đớn thất tình, cháu có nghĩ đây là lựa chọn sáng suốt không? Chú biết cháu muốn chứng minh tình yêu với bạn trai bằng cái chết, dùng cái chết để dằn vặt bạn trai cháu, làm bạn trai cháu đau khổ suốt đời. Chú nói cháu biết, cháu nghĩ sai rồi, nếu như cháu chết vừa toại nguyện ý niệm của bạn trai cháu, vừa để bạn trai cháu thật sự hoàn toàn rời bỏ cháu.”

Đỗ Mạn Lâm ra sức lắc đầu: “Chú cảnh sát, chú sai rồi, cháu không có thất tình, cháu và bạn trai yêu nhau sâu đậm, tâm đầu ý hợp, không thể tách rời.”

“Nếu đã như vậy, sao cháu lại coi thường mạng sống của mình như vậy?”

“Tuy rằng chúng cháu yêu nhau nhưng chúng cháu không thể kết hôn.”

Vị cảnh sát trung niên mơ hồ trước lời nói của cô: “Đã yêu nhau thì tại sao lại không thể kết hôn? Không lẽ vì cậu ta không tiền không nhà không xe? Những điều này không nên là trở ngại cho những người yêu nhau tiến đến hôn nhân, chẳng phải bây giờ có rất nhiều bạn trẻ ủng hộ việc lõa hôn trước khi gây dựng sự nghiệp sao? Miễn là hai vợ chồng yêu nhau, còn băn khoăn về chuyện không mua nổi nhà, mua nổi xe trong tương lai sao?”

“Không phải cháu nói, không phải, là mẹ cháu, bà ấy ngại gia cảnh anh nghèo, nhất quyết bắt chúng cháu chia tay, không đồng ý cho chúng cháu kết hôn, còn kiên quyết bắt cháu gả cho một tên khốn có tiền có thế mà cháu không hề yêu chút nào.”

Vị cảnh sát trung niên cuối cùng cũng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra.

Lúc này, hàng chục lính cứu hỏa và một nhóm vận động viên bơi lội trên sông đã lái thuyền phục kích giăng lưới cứu hộ nơi Đỗ Mạn Lâm có thể rơi xuống.

Vị cảnh sát trung niên nảy ra kế sách, ông ấy tiến về phía Đỗ Mạn Lâm vài bước: “Chỉ vì sự ngăn cấm của mẹ cháu mà cháu dễ dàng kết liễu mạng sống của mình. Cô gái à, cháu không cảm thấy cháu làm vậy sẽ để lại nỗi đau khổ tột cùng cho người thân sao? Chú khoan nói đến chuyện cháu còn chưa báo đáp công ơn dưỡng dục của cha mẹ trong suốt hai mươi lăm năm qua, chú chỉ nói khi cháu rời khỏi thế gian này, người bạn trai yêu cháu sâu đậm sẽ phản ứng thế nào đây? Cậu ta có thể sẽ không chịu được nỗi đau đó mà đi theo cháu. Hơn nữa, một khi mẹ cháu ngộ ra được rất có thể cũng chọn cách cực đoan để giải thoát khỏi đau khổ như cháu, đến lúc đó cháu sẽ làm tổn thương hết mọi người, những người thân yêu nhất của cháu, mà cháu chính là thủ phạm gây nên đau khổ cho những người thân yêu của mình.”

Đỗ Mạn Lâm cơ hồ bị làm cho cảm động, cô lấy ống tay áo lau đi hai mắt đã bị nhòe vì nước mắt.

Vị cảnh sát trung niên lại tiến thêm một bước về trước, cách Đỗ Mạn Lâm vỏn vẹn hai bước chân.

Không phải cháu chỉ muốn cưới người mình yêu thôi sao? Chuyện này cứ giao cho chú, chú bảo đảm sẽ giúp cháu có một cuộc hôn nhân mỹ mãn có tầm ảnh hưởng. À, chú quên tự giới thiệu, chú là Cục trưởng Cục Cảnh sát vừa nhậm chức hôm nay, chú họ Vương, là Vương Thánh Dương. Chú thật không nghĩ tới, mới vừa nhậm chức liền xuất hiện câu chuyện ‘anh hùng cứu mỹ nhân’ này đâu.”

Biểu cảm lạnh lùng của Đỗ Mạn Lâm thoáng chốc tiêu tan, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt.

Vị cảnh sát trung niên chớp lấy thời cơ: “Cô gái, hôm nay chú đến chỉ có một nguyện vọng, đó là nhìn thấy cháu bước xuống cây cầu này, chú mong cháu, chú mong cháu có thể toại nguyện nguyện vọng này cho chú. Cháu nhìn hai bên bờ cầu xem, hàng nghìn người đang bỏ dở việc của họ vì cháu, họ đến cũng chỉ vì mong muốn, mong cầu cháu bình bình an an còn sống. Cháu nỡ lòng nào để cho ước mong của nhiều người như vậy bị phá hủy sao?”

Quả nhiên, Đỗ Mạn Lâm ngẩng đầu nhìn quanh hai bên bờ. Ngay tại giây phút đó, vị cảnh sát trung niên phi thân nhào đến, ôm lấy Đỗ Mạn Lâm kéo cô vào trong, người bị xoay vài vòng rồi lập tức đứng vững giữa cầu.

Ngay lúc Đỗ Mạn Lâm vừa được giải cứu, cha Đỗ mẹ Đỗ cũng vừa hốt hoảng lật đật chạy đến.

Cha Đỗ thấy con gái mình bình an vô sự, quỳ phịch xuống trước vị cảnh sát trung niên: “Tạ ơn ân nhân cứu mạng, tạ ơn cảnh sát, cảm ơn, cảm ơn ông rất nhiều!”

“Anh này, không cần cảm ơn tôi đâu, cứu người gặp nạn là trách nhiệm của cảnh sát.” Vị cảnh sát trung niên đở ông dậy, sau đó liền dời mắt sang mẹ Đỗ: “Chị à, chị là mẹ của cô gái này phải không?”

Mẹ Đỗ gật đầu “ừ” một tiếng.

Vị cảnh sát trung niên nói: “Có vài lời tôi phải giải thích rõ với chị tai đây. Luật hôn nhân nước ta quy định rõ về việc thực hiện quyền tự do hôn nhân, hôn nhân sắp đặt, mua bán hôn nhân và các hành vi khác gây cản trở đến quyền tự do hôn nhân. Nhìn mặt bà chị đây hẳn là người có nhiều kinh nghiệm sống, chị không phải là không biết quy định này đó chứ?”

“Tôi biết, tôi đương nhiên biết rõ, nhưng tôi cũng là bị ép hôn! Mẹ Đỗ chỉ về phía cha Đỗ: “Tôi với ông ấy là thanh mai trúc mã từ bé, nhưng mẹ tôi nói nhà ông ấy ngày trước là địa chủ, là thành phần không tốt, vẫn không đồng ý cuộc hôn nhân của hai chúng tôi, muốn chia cắt chúng tôi. Sau lại ép tôi gả cho một tên ở nông thôn hiền lành lương thiện, nhưng tên nông dân kia nghèo đến nỗi còn không lo được ba bữa cơm. Tôi không muốn như thế nên không quá vài năm tôi liền ly hôn rồi tái hôn với ông ấy.”

“Nếu chị đã là nạn nhân của hôn nhân sắp đặt, vậy sao chị còn muốn can thiệp vào hôn nhân của con gái chị?”

“Vì tôi không muốn nó đi vào vết xe đổ như tôi. Nếu nó dám tự ý gả cho một tên ‘cùng nhị đại’, ‘kẻ nhặt rác’, ‘con của góa phụ’. Anh nhìn xem, như này có khác gì cuộc hôn nhân đầu của tôi? Nói không chừng vài năm nữa cũng ly hôn thôi.”

“Chị và cháu nó không giống nhau.”

“Sao lại không giống nhau?”

“Họ có tình cảm, với lại tình cảm của họ đã vượt qua ngưỡng có thể từ bỏ mạng sống của mình vì mất đi đối phương, thứ tình cảm này không thể phá vỡ, không thể cắt đứt. Mà sở dĩ chị và anh nông dân kia không thể sống hòa hợp là vì hai người không có cơ sở tình cảm, loại hôn nhân mà không có sự hỗ trợ về mặt tinh thần thế nào cũng sẽ sụp đổ.”

“Nhưng tình cảm cũng có thể bồi dưỡng, thưa ngài cảnh sát.”

“Nếu đã có thể bồi dưỡng, vậy sao chị không bồi dưỡng tình cảm với anh nông dân kia?”

Mẹ Đỗ nhất thời nghẹn lời.

Vị cảnh sát trung niên nói tiếp: “Sở dĩ chị không thế nảy sinh tình cảm với anh nông dân kia là vì trong lòng chị sớm đã có tình cảm với người chồng hiện tại rồi. Con gái chị và chị giống nhau điểm này, vì trong lòng cô ấy đã yêu một người đàn ông rồi, sao có thể chứa thêm người đàn ông thứ hai được nữa, dù chị muốn chia rẽ họ, bắt cô ấy gả cho một gia đình giàu có, cô ấy cũng không thể cảm nhận được hạnh phúc mà sự giàu có xa hoa mang lại. Cho nên tôi khuyên chị, chuyện của người trẻ hãy để người trẻ tự làm chủ, cha mẹ đừng nhúng tay vào làm gì.”

“Không được, tôi sẽ không đồng để con gái tôi gả vào một gia đình thậm chí còn không có nổi một căn nhà đàng hoàng.”

“Nếu chị đã ngoan cố như vậy, tôi cũng chỉ có thể để con gái chị thông qua thủ tục tố tụng để loại bỏ sự can thiệp của chị với hôn nhân của họ.”

Lúc này, Khang Gia Vĩ mồ hôi đầm đìa, lo lắng chạy đến, vội ôm chầm lấy Đỗ Mạn Lâm, hai người như hòa vào nhau, cùng khóc. Đám đông chung quanh vây xem đều bị làm cho cảm động trước tình yêu bi thảm như vậy.

Vị cảnh sát trung niên bước tới, hỏi Khang Gia Vĩ: “Cháu là bạn trai của cô gái này?”

Khang Gia Vĩ vừa lau nước mắt vừa gật đầu, đang định mở lời thì bị vị cảnh sát trung niên dùng tay ra hiệu ngăn cản: “Cháu đừng nói gì nữa, việc làm cao cả của các cháu đã nói lên tất cả, những người có mặt tại đây đều có thể làm nhân chứng cho cuộc hôn nhân của các cháu. Nếu mẹ cô gái đã không đồng ý, vậy chú sẽ làm chủ cho các cháu, bây giờ các cháu đến cục dân chính để đăng kí kết hôn, lãnh giấy chứng nhận kết hôn.”

Mẹ Đỗ cả giận nổi cơn tam bành: “Anh là Cục trưởng Cục Cảnh sát hay Cục trưởng Cục Dân chính? Không phải anh chỉ là một cảnh sát nhỏ thôi sao? Anh có tư cách gì mà tự quyết?”

Một vị nữ cảnh sát bên cạnh khẽ nói với bà: “Ông ấy là Cục trưởng Vương của Cục Cảnh sát vừa mới đến, vừa nhậm chức đã cứu mạng con gái bà.”

Mẹ Đỗ nhất thời sững người, cưỡng chế nắm lấy tay cha Đỗ và Đỗ Mạn Lang, mặt mày xám xịt chen vào trong đám đông.