Xin Ngài Hãy Cho Em Ra!

Chương 1.1

Lại là một tiết tiếng Anh nhàm chán.

Lâm Thư Bách nằm lên bàn ngủ, trong cơn mê mang hắn nghe thấy tiếng hít thở dốc nặng nề của người bên cạnh, quấy rầy hắn ngủ không ngon.

“Im lặng một chút.” Hắn tức giận quát.

Chỉ nghe thấy hơi thở của người kia cứng lại, nhỏ giọng tố cáo, rõ ràng tiếng thở dốc đã nhỏ xuống.

Một tay Thanh Hoài khẽ đỡ chiếc bụng nhỏ có chứa vài thứ, một tay chống lên bàn, cậu lén nhìn chủ nhân đang ngủ, tiếp tục nghe giảng chép bài. Từ nhỏ cậu đã được bồi dưỡng để hầu hạ chủ nhân, ngoại trừ hầu hạ, việc nhà, chuyện trên giường và thêm việc học, thì cậu cũng chỉ khiến bản thân mình trở thành một công cụ để chủ nhân thuận tiện sử dụng mà thôi. Gia chủ kêu cậu tới trường chủ nhân đang học cũng vì chuyện này.

Nhưng mà thân phận của mình đê tiện, cậu chưa từng có cơ hội nhìn chủ nhân, lúc vừa khai giang cậu lại không nhận ra người đó, thậm chí còn mở miệng xúc phạm chủ nhân. Cậu còn tưởng mình sẽ bị đưa đến nô doanh, chịu sự trừng phạt nặng nề hoặc hình sát, không ngờ chủ nhân lại cho cậu một cơ hội, cậu phải quý trọng nó mới được.

Thanh Hoài đã không được phép đi t!ểu từ đêm hôm qua, cũng không phải do cậu làm sai chuyện gì, chỉ là Lâm Thư Bách không để ý quên mất. Nhưng mà, nếu bởi vì do cậu làm sai nên bị phạt thì chắc chắn không có khả năng chỉ đơn giản là không có bài tiết.

Một cơn mắc t!ểu dâng lên, cậu cảm thấy lỗ t!ểu sắp thất thủ, vội vàng kẹp chân lại, dùng bàn tay mới vừa đặt trên bụng nhỏ dời xuống lỗ chuông, động tác của cậu rất thuần thục, ngày nào cậu cũng phải nhịn t!ểu vô số lần. Nhưng mà cho dù cậu có thể nhịn thì cũng không thể khiến cảm giác nghẹn trướng khi nước t!ểu ứ động biến mất, cậu cắn chặt môi khẽ rêи ɾỉ. Ý thức được mình không thể phát ra âm thanh quấy rầy chủ nhân, cậu vội vàng che miệng lại, đáng tiếc đã bị Lâm Thư Bách nghe thấy.

“Tôi kêu em câm miệng, không nghe à?” Bởi vì đang đi học nên Lâm Thư Bách trầm giọng xuống, nhưng cho dù vậy Thánh Triết cũng nhận ra hắn đang tức giận. Cậu sợ tới mức cả người run lên, lắc lắc đầu theo bản năng, đôi môi run rẩy liên tục nhận sai.

“Thật xin lỗi… thật xin lỗi, chủ nhân, em… a, không, tiện nô không dám nữa.”

Thật là vô dụng, hắn mới nói một câu mà cậu ta đã bị dọa đến mức không nói lên lời. Cũng không biết hôm khai giảng sao hắn lại thích cậu ta.